Ngày 14 tháng 12 năm 2023, 13 giờ 45 phút.
Như hàng chục nghìn chuyến bay trước đó, Biên Tích mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, đứng trước cửa khoang, niềm nở chào đón từng hành khách: “Chào mừng quý khách lên máy bay!”
Đây là năm thứ mười y làm tiếp viên hàng không. Ban đầu, những đồng nghiệp đến sau thường gọi y là “anh Biên”, nhưng sau này họ không gọi cả họ lẫn tên nữa mà chỉ gọi y là “tiếp viên trưởng” hoặc “anh”. Những tiếp viên khác cũng ngầm hiểu mà bỏ luôn tên của mình, phân chia theo số hiệu trong khu vực mà họ phụ trách.
Biên Tích bắt đầu đọc lời thông báo đã lặp lại hàng ngàn lần nhưng vẫn có thể khiến người nghe cảm nhận được sự ấm áp: “Kính thưa quý khách, chúc quý khách buổi chiều tốt lành! Chào mừng quý khách đến với chuyến bay AD801 của X Airlines, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này.”
Đích đến lần này là Sân bay Quốc tế Trường Thủy, Côn Minh. Khoảng một giờ sau khi cất cánh, thông báo phục vụ bữa ăn vang lên. Vì hôm nay cả hai khoang đều chở đầy khách, chưa kể còn có một số vị khách đặc biệt, Biên Tích lo rằng tiếp viên số hai mới được thăng chức có thể không xoay sở kịp nên đã cùng cô phục vụ bữa ăn cho khoang thương gia và khoang hạng nhất.
Ghế ngồi trong khoang thương gia là những khoang nhỏ độc lập, có TV cảm ứng, tai nghe, dép đi trong nhà, đầy đủ tiện nghi. Phần lớn hành khách đều thích yên tĩnh, hoặc ngồi làm việc, hoặc nằm nghỉ ngơi.
“Thưa anh, xin lỗi vì đã làm phiền.” Biên Tích nở nụ cười, quỳ xuống đưa hai cuốn sách ra, giới thiệu những loại rượu và món ăn có trong thực đơn hôm nay, “Xin hỏi anh có muốn dùng bữa không ạ?”
Người được hỏi ngẩng đầu lên từ xấp hồ sơ vụ án dày cộp, thoáng giật mình khi thấy Biên Tích, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu cười, “Một phần nầm bò hầm cà chua kèm thêm nước xốt đặc biệt, cảm ơn.”
Người nọ có đôi mày rậm, sống mũi cao cao, một bên đeo tai nghe, giọng nói như tiếng chuông đồng cổ, dưới tay là khoảng trăm trang tài liệu.
—Ghế 6C, Nghiêm Ngạn Khoát, hội viên bạch kim, sinh nhật ngày 14 tháng 12, tức là hôm nay. Biên Tích tự nhắc nhở mình, sau đó nhanh chóng mang lên chiếc bánh sinh nhật cùng tấm thiệp viết tay đã chuẩn bị sẵn trước khi cất cánh.
“Đây là phần ăn của anh, chúc anh dùng bữa ngon miệng!” Biên Tích đặt suất ăn và bánh sinh nhật lên bàn, nhiệt tình nói: “Ngoài ra phi hành đoàn cũng đã chuẩn bị một món quà cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Bánh tuy nhỏ nhưng được trang trí hoa và trái cây vô cùng tỉ mỉ, bên cạnh hộp quà là tấm thiệp với những dòng chữ cứng cáp rắn rỏi:
[Hôm nay là sinh nhật của anh, trong ngày đặc biệt này, X Airlines rất vinh dự được đồng hành cùng anh. Tiếp viên trưởng Biên Tích và toàn thể phi hành đoàn chúc anh bình an hạnh phúc.]
Nghiêm Ngạn Khoát ngẩng đầu lên, ngây người trong phút chốc, khiến Biên Tích phải đợi hơi lâu.
Tiếp viên trưởng mỉm cười hỏi: “Anh có cần thêm gì nữa không?”
Nghiêm Ngạn Khoát bấy giờ mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “À không.”
Biên Tích tươi cười rạng rỡ, nói “Vâng” rồi đứng lên vẫy tay chào khách, sau đó mới rời đi.
Bộ đồng phục xanh đậm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, song vòng eo mảnh mai của tiếp viên trưởng lại làm nổi bật đường nét cơ thể, dễ khiến người ta mường tượng một vóc dáng hoàn mỹ bên dưới lớp vải.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn theo bóng dáng xa dần, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: Nụ cười của chàng tiếp viên trưởng này hút mắt thật, hệt như một chú chó Samoyed đang vui vẻ hạnh phúc. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn lại tấm thiệp, cảm thấy tên của người viết cũng khá hay, mà còn có chút quen thuộc.
Đúng lúc tai nghe đang phát một bài tiếng Anh, Nghiêm Ngạn Khoát đoán có lẽ tiết tấu của đoạn điệp khúc quá mạnh, hoặc là nhiệt độ của điều hòa trong khoang máy bay hơi cao, khiến nhịp tim và mức độ đổ mồ hôi của anh đều bất thường.
Anh buộc phải cởi bỏ áo khoác vest, xắn tay áo sơ mi trắng lên, rồi thưởng thức món ngọt mà bình thường chẳng bao giờ đụng tới.
_
Khi Biên Tích quay lại thu dọn khay thức ăn, Nghiêm Ngạn Khoát đã ăn xong hết miếng bánh, kể cả phần kem và mứt ngọt nhất cũng đã được anh vét sạch sẽ.
Biên Tích lấy làm mừng khi thấy tâm ý của phi hành đoàn được hành khách yêu thích, y hỏi: “Anh Nghiêm, bánh gato xoài là hương vị mới của chúng tôi. Không biết có hợp khẩu vị anh không ạ?”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, “Ngon lắm, cảm ơn.”
“Tuyệt quá! Chúc anh có một chuyến bay vui vẻ!” Biên Tích như chú cún con quẫy đuôi mừng rỡ khi được khen ngợi, y đứng dậy phủi phù hiệu trên đồng phục.
“Cảm ơn.” Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, “Cậu cũng vậy.”
Không biết có phải do nhận được lời chúc của người đang sinh nhật hay không mà Biên Tích thực sự cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn thường ngày khi mở hộp cơm.
Suất cơm của phi hành đoàn vẫn là bốn món cũ, nhà cung ứng dịch vụ ăn uống của hãng hàng không chẳng hề sáng tạo khi cứ phối hai món mặn hai món chay với cải muối Lao Gan Ma[1]. Nữ tiếp viên số hai châm chọc: “Nói thật chứ ngày nào cũng ăn mấy thứ này chắc giảm cân được đấy nhỉ?”
Nữ tiếp viên số ba cười theo, “Ngày nào cũng đứng bảy tiếng là đã giảm cân được kha khá rồi.”
“Vừa hay hôm nay hạ cánh sớm, đến Côn Minh rồi thì chúng ta ăn thêm một bữa nữa nhé? Tôi mời mọi người ăn lẩu nấm!” Biên Tích vừa nói xong, hai cô nàng lập tức vỗ tay hưởng ứng “Được ạ”.
Họ chỉ ở lại Côn Minh chưa đầy ba tiếng đã phải quay về, nhưng vẫn kịp để ăn một bữa. Chỉ cần có dịp, Biên Tích luôn sẵn lòng đưa đồng nghiệp đi tham quan điểm đến. Y vào nghề sớm hơn các thành viên khác trong phi hành đoàn, được họ gọi là “anh”, nên có chút dáng dấp của một người anh cũng là lẽ dĩ nhiên.
Thời gian dùng bữa của phi hành đoàn có hạn, Biên Tích ăn vội vài miếng rồi phải đi kiểm tra an ninh theo thông lệ.
Ngày 14 tháng 12 năm 2023, 15 giờ 03 phút.
Biên Tích lần lượt đi qua bếp, cửa thoát hiểm, khoang hành khách – những nơi đã được kiểm tra trước khi cất cánh, đồng thời rà soát lại các đơn ký nhận.
Mọi thứ dường như vẫn bình thường, bầu trời trong xanh, chuyến bay ổn định, ngoại trừ số lượng người già và trẻ em có hơi nhiều, hôm nay chừng như là một ngày chẳng có gì đặc biệt.
—Ít nhất là cho đến khi Biên Tích đi đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trên máy bay rất nhỏ, hoàn toàn kín mít, có lẽ vừa có người sử dụng xong nên cánh cửa xếp chưa được đóng chặt.
Biên Tích ngửi thấy một chút mùi cao su khen khét, mùi rất nhạt, pha lẫn với hương thức ăn còn chưa tan hết, người bình thường khó mà phát hiện ra điều kỳ lạ.
Thiết bị báo khói vẫn chưa kêu, có thể đâu đó đã xảy ra chập mạch.
Nhà vệ sinh có vị trí đặc thù, gần các đường dây điện và những vật liệu dễ cháy, Biên Tích không dám lơ là, kéo cánh cửa hẹp ra.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, một tia lửa nhỏ từ bồn rửa nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng giấy vệ sinh và túi nilon.
Chỉ thấy ngọn lửa vàng bốc cháy dữ dội, hóa thành một con quái thú khổng lồ dữ tợn sừng sững trước mắt Biên Tích!
Không khí như đóng băng trong phút chốc, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, ngọn lửa lại nhanh chóng lan rộng với tốc độ nhân đôi, chỉ lát thôi là cháy đến vách ngăn, phừng phực lao về phía Biên Tích.
“Chết tiệt!” Biên Tích vớ lấy bình chữa cháy gần nhất, không chút do dự kéo van, xịt thẳng vào gốc lửa.
Xì—
Khói trắng tràn ngập trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, tạm thời che phủ ngọn lửa. Tức thì, chuông báo cháy vang lên, đèn chỉ thị màu đỏ nhấp nháy liên tục.
Tít, tít, tít, tít, tít.
Như tiếng chuông đòi mạng.
Xì—
Biên Tích lại xịt vào đám giấy với túi nilon dễ cháy, nhưng vẫn chưa đủ, không đủ chút nào! Lửa cháy quá nhanh, chẳng mấy chốc đã lan đến gần tấm gương, để lại một mảng đen lớn kinh hoàng. Lên trên nữa là thiết bị điện, nếu có tia lửa nào bắn vào đó, rồi thêm trục trặc động cơ thì máy bay sẽ mất kiểm soát, tất cả mọi người trên chuyến bay này không một ai thoát khỏi số phận diệt vong!
Hỏa hoạn trên không trung gần như là cơn ác mộng của tất cả các phi hành đoàn, từ khi phát hiện sự cố đến lúc tan xác, lâu thì kéo vài chục phút, ngắn thì chỉ cần vài chục giây.
Thực ra đầu óc Biên Tích lúc này đã trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn không dám ngơi nghỉ, y dựa vào phản xạ để khẩn cấp gọi:
“Phi hành đoàn chú ý! Phát hiện ngọn lửa trong nhà vệ sinh phía trước khoang hành khách, nhanh chóng hỗ trợ!
“Số hai, đóng cửa thông gió!”
“Số ba! Lấy bình chữa cháy! P.B.E!”
“Số bốn, trấn an hành khách, lập tức tiến hành kiểm tra an ninh!”
Vừa dứt lời, tiếp viên số ba đã chạy đến, sắc mặt hoảng hốt nhưng bước chân vẫn vững vàng, cô đứng cách một mét đưa bình chữa cháy cho Biên Tích, “Anh! Của anh đây!”
Cô nàng rõ ràng đã bị dọa sợ, giọng điệu run run nhưng vẫn cố nén hãi hùng, xung phong nhận việc: “Em sẽ đi thu gom thêm bình chữa cháy!”
Người đã trải qua vô số lần huấn luyện tình huống khẩn cấp còn thấy căng thẳng, huống hồ là những hành khách khác. Trong khoang đã có người nghe thấy tiếng động, bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì; trẻ em thì gào khóc kêu la, kéo những đứa trẻ xung quanh cũng khóc theo, người lớn dù cố dỗ dành cũng không dỗ được, khoang máy bay thoáng chốc ngập trong tiếng khóc.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không có thời gian lo lắng chuyện khác, Biên Tích lại kéo van bình chữa cháy. Nhưng trong nhà vệ sinh có quá nhiều vật liệu dễ cháy, đứng cách xa ngọn lửa lại không thấy rõ tình hình nên dập lửa cực kỳ chậm.
Đã sáu giây trôi qua kể từ lúc phát hiện hoả hoạn.
Quá chậm. Sáu giây, ở độ cao ba mươi ngàn feet, y phải giành giật mạng sống của một trăm sáu mươi mốt người từ tay Tử Thần.
Không có thời gian suy nghĩ, Biên Tích thình lình nhấc bình chữa cháy lên, lao thẳng vào đám lửa!
“Đừng có vào đó!” Tiếp viên số ba đang đeo P.B.E, thấy Biên Tích một mình lao vào, cô theo bản năng muốn ngăn cản y, hét lên gọi y quay lại.
Biên Tích không kịp đáp lời, chỉ có thể che mũi, dùng một tay thao tác. Nhiệt độ bỏng rát chỉ cách y vài xăng-ti-mét, chậm chút nữa thôi là có thể bị ngọn lửa nuốt chửng. Dưới tình thế cấp bách, y không cảm thấy nóng, cũng không thấy căng thẳng, dây thần kinh trong não ép y gạt bỏ tất thảy những gì ngoài chuyện sống còn, như một cái máy xử lý vật liệu dễ cháy, xịt thẳng vào chỗ lửa bùng dữ dội nhất.
Trong mười giây kế tiếp, nhà vệ sinh không một tiếng trả lời.
Mỗi giây mỗi khắc như bị Tử Thần hạ bùa phong ấn, kéo dài vô hạn trong con quái thú khổng lồ chết tiệt này.
Tiếp viên số ba đã không biết nên thở hay khóc thế nào, vô vọng nhìn làn khói trắng tràn ra không ngừng, nghe tiếng xịt của bình chữa cháy, vì quá sốt ruột mà nhợn họng buồn nôn. Đôi chân cô nàng run rẩy dữ dội, nhưng khi Biên Tích ra ngoài, cô vẫn bình tĩnh đỡ lấy y.
“Anh mau đeo mặt nạ vào đi!” Khi tiếp viên số ba tiến lên, đôi chân cô đã mềm nhũn, quỳ xuống đất đeo cho Biên Tích, “Để em thay anh!”
Biên Tích nằm vật trên sàn, ho sặc sụa, vừa rồi trong đó y không dám thở, đến giờ mới dám hít một hơi thật sâu, dặn dò: “Em chú ý theo dõi các đám cháy còn sót lại.”
Tiếp viên số ba cố nén tiếng khóc, “Vâng!”
May mắn là nguồn lửa được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tình hình đã được kiểm soát. Để ngăn chặn thế lửa bùng phát, Biên Tích để tiếp viên số ba ở lại. Y không có thời gian nghỉ ngơi, quay lại báo cáo tình hình với cơ trưởng.
“Cơ trưởng Nhiếp, nhà vệ sinh ở trước khoang hành khách bốc cháy, bước đầu xác định là đám cháy loại A, hiện còn một lượng nhỏ khói trắng đang bốc, có mùi cao su cháy khét. Ngọn lửa đã được dập tắt, đang… khụ khụ!” Biên Tích báo cáo bằng giọng khàn khàn đến giữa chừng, bị cơn ho cắt ngang, vội vàng hắng giọng rồi nói tiếp: “Đã sử dụng năm bình chữa cháy và P.B.E, đang kiểm tra các khu vực khác.”
Nói xong, Biên Tích giơ tay xem giờ.
15 giờ 03 phút 38 giây.
Từ khi phát hiện đám cháy, đã tròn hai mươi giây trôi qua.
_
Lời tác giả:
1. Giải thích thuật ngữ (nguồn từ internet):
– Số hiệu: Chỉ số hiệu của các khu vực khác nhau mà tiếp viên hàng không phụ trách.
– Đám cháy loại A: Chỉ loại cháy liên quan đến các chất rắn, thông thường sử dụng các loại bình chữa cháy như loại nước, bột khô, halon, v.v.
– P.B.E: Là thiết bị thoát hiểm khẩn cấp trên máy bay, có thể cung cấp oxy trong trường hợp hỏa hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp khác.
2. Tài liệu tham khảo:
Ví dụ: Sự cố máy móc của chuyến bay Đông Phương MU533 phải quay đầu, chuyến bay CA983 của hãng Hàng không Quốc gia Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp do cảnh báo cháy, tai nạn cháy trên không của máy bay MD82 ở Đại Liên, v.v.
Phim: Chuyến bay sinh tử (The Captain)
Phim tài liệu: Mayday
Bài báo: “Phòng ngừa và xử lý đúng cách các loại cháy trong khoang hành khách, xử lý cháy trên máy bay.”
3. Khác:
Số hiệu chuyến bay và các nhân vật đều là hư cấu, chỉ mượn bối cảnh và địa điểm thực chứ câu chuyện hoàn toàn là giả tưởng.
Ngoài ra, cả hai nhân vật đều không phải là mẫu người hoàn hảo, quá trình yêu đương có sự thử lòng và mài giũa, mọi người vui vẻ đọc truyện, đừng mắng chửi người khác nha orz.
[1]Lao Gan Ma (mẹ đỡ đầu) là một nhãn hiệu quen thuộc ở Trung Quốc với bất kỳ ai hay lui tới nhà hàng hoặc siêu thị. Đây là một loại tương ớt được bắt đầu sản xuất tại Trung Quốc từ những năm 1990. Thương hiệu này nổi tiếng với bức chân dung nhỏ của người phụ nữ nằm trên các nhãn hàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.