Bên trong buồng lái, ngay từ mới đầu, cơ trưởng đã tức tốc phát mã khẩn cấp 7700, gọi đến Trung tâm Kiểm soát mặt đất: “MAYDAY, MAYDAY, chuyến bay X Airlines AD801 phát hiện hoả hoạn, xin phép hạ độ cao xuống 8000 feet.”
Một giọng nữ nhanh chóng đáp lại qua tần số vô tuyến: “X Airlines AD801, chấp thuận.”
Sau đó, Trung tâm Kiểm soát mặt đất mở một tần số chyên dụng rồi gọi lại cho cơ trưởng Nhiếp Hàng: “Đã nhận được tín hiệu MAYDAY, X Airlines AD801, yêu cầu xác minh tình hình.”
Vì biết rằng đám cháy trong khoang hành khách đã được kiểm soát, giọng điệu của Nhiếp Hàng bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước: “Phát hiện ngọn lửa trong khoang hành khách, hiện đã được dập tắt, nhưng không loại trừ khả năng quạt thông gió quá nóng hoặc mạch điện trục trặc, xin phép hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Song Lưu, Thành Đô.”
Tần số vô tuyến bên kia nhanh chóng đồng ý: “X Airlines AD801, đã nhận. Bây giờ rẽ trái sang 360, hạ độ cao xuống 6000 feet.”
“Rẽ trái sang 360, hạ độ cao xuống 6000 feet, X Airlines AD801.” Nhiếp Hàng lặp lại.
Nhân viên mặt đất lại hỏi: “X Airlines AD801, có thương vong trên máy bay không?”
Nhiếp Hàng trả lời: “Một trăm sáu mươi mốt hành khách, không có thương vong. Phi hành đoàn tám người, không ai mất khả năng làm việc.”
Giọng nữ trong tần số vô tuyến rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, “Được rồi, X Airlines AD801. Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Song Lưu, Thành Đô, đã thông báo lực lượng cứu hỏa và cứu hộ sẵn sàng.”
Đang nói chuyện, thân máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Biên Tích xưa nay luôn đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra thăng bằng vậy mà suýt nữa đã trượt chân vào buồng lái vì độ rung lắc quá mạnh.
“Chết tiệt!” Nhiếp Hàng buông tiếng chửi thề, lập tức khởi động quy trình kiểm tra, nói với cơ phó: “Kiểm tra động cơ!”
Quy trình kiểm tra cho thấy động cơ vẫn hoạt động bình thường. Cơ phó báo cáo: “Không phát hiện cháy nổ.”
Tranh thủ lúc máy bay vẫn đang rung lắc, Biên Tích cố gắng đứng vững, loạng choạng bước đến cửa sổ buồng lái, quan sát cánh máy bay, phát hiện có một lớp khói mỏng đang tản ra không đều, liền hô lên: “Cơ trưởng! Phát hiện khói trắng ở gần cánh máy bay ngoài khoang!”
Biên Tích dõng dạc báo cáo, còn cơ trưởng thì lần lượt đối chiếu từng hạng mục ECAM.
“Khởi động quy trình kiểm tra cánh quạt!”
“Nhận lệnh!”
Nguy hiểm chưa qua, lại thêm nguy cơ khác đến, nhịp tim của Biên Tích vốn đã ổn định nay lại bắt đầu tăng vọt. Y loạng choạng quay về ghế tiếp viên, thông báo cho phi hành đoàn lập tức về chỗ, rồi mở lại loa phát thanh trong khoang hành khách.
“Kính thưa quý khách, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này. Do phát hiện hoả hoạn trong khoang hành khách, máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Song Lưu, Thành Đô, Tứ Xuyên.” Giọng Biên Tích khàn đi rõ rệt, khiến giọng nói vốn trong trẻo của y nay thêm phần khô khốc, nhưng ngữ điệu vẫn lạc quan như mọi ngày, “Hiện tại, đám cháy đã được kiểm soát, trong quá trình hạ cánh có thể xảy ra rung lắc, xin quý khách không hoảng sợ, thắt chặt dây an toàn, gấp gọn bàn ăn và che kín mũi miệng khi cần thiết.”
Biên Tích siết chặt loa phát thanh, nhịp tim y lúc này có lẽ đã vượt quá một trăm năm mươi nhịp.
Không được hoảng loạn! Trên máy bay có hơn một trăm sáu mươi người, bất cứ ai cũng có thể hoảng loạn, nhưng phi hành đoàn thì không được phép!
Y hít sâu hai lần, tiếp tục nói: “Xin hãy tin tưởng vào phi hành đoàn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho quý khách!”
Cùng lúc đó, Nhiếp Hàng nắm chặt cần điều khiển, lần nữa cầu cứu mặt đất: “X Airlines AD801, nghi ngờ cánh quạt bị gãy, các mảnh vỡ đã rơi vào ống dẫn bên ngoài, hiện tại động cơ đang quá tải và surge. Tôi dự định tắt động cơ số Một, xin phép hạ độ cao xuống 3000 feet.”
Nhịp thở qua tần số vô tuyến cũng dần mất ổn định: “Chấp thuận, X Airlines AD801. Đường băng 20R khả dụng, sức gió mặt đất là 190 18 22, chú ý an toàn!”
Ngay sau đó, đèn chỉ thị trên nóc cabin bật sáng, báo hiệu cửa cách lửa đã đóng, quạt thông gió trong khoang hành khách đã tắt.
Trong khoang hành khách, ai nấy đều lo sợ ngờ vực nhưng không dám di chuyển bữa bãi. Trong trạng thái căng thẳng cực độ, tất cả mọi người chỉ biết nghe theo lệnh của nguồn thông tin duy nhất. Nhưng khi máy bay lần nữa rung lắc dữ dội, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng đứt đoạn, khoang hành khách lập tức như một nồi nước sôi sùng sục.
“Sao lại có cháy?”
“Đã dập tắt chưa? Con tôi… con tôi phải làm sao đây?”
“Máy bay sẽ không rơi xuống chứ?”
“Sao vẫn chưa hạ cánh? Bao giờ chúng tôi mới được ra ngoài đây?”
“Hợp đồng bảo hiểm đâu… hợp đồng bảo hiểm của tôi đâu rồi…”
Biên Tích lớn giọng trấn an: “Ngọn lửa trong khoang đã được dập tắt, xin quý khách đừng hoảng sợ, không tháo mặt nạ dưỡng khí và tuân thủ theo chỉ dẫn của phi hành đoàn!”
Tuy nhiên, trong tình huống này, hệ thống phát thanh đã mất tác dụng.
Hơn một trăm sáu mươi người bị giam cầm trên không trung, bên trong một khối sắt khổng lồ đang không ngừng chao đảo. Khoang máy bay hệt như cánh cửa nối liền giữa địa ngục và thiên đường, có người khóc lóc để lại di thư cho gia đình, có người ôm chặt đứa con đang gào thét, có người cầu xin mọi vị thần Phật tự cổ chí kim.
Bản năng sinh tồn khiến con người hoàn toàn thay đổi. Người ta dùng khoang hành khách để phân biệt giá vé, nhưng trước cái chết gần như đang kề cận, tất cả đều chỉ là những gã hề trước cổng địa ngục.
Trong khoang hạng nhất, một người đàn ông trung niên đeo kính đột ngột tháo dây an toàn, đứng lên điên cuồng đập vào nút gọi tiếp viên, “Thả tôi ra! Ngòi lửa đang ở ngay gần tôi này! Tôi muốn ra phía sau!”
Biên Tích bảo với ông ta rằng ngọn lửa đã được dập tắt và đang cách ông rất xa, nhưng người nọ vẫn không chịu nghe, kiên quyết nói: “Tôi ngửi thấy mùi khói, nó ở ngay gần tôi này!”
“Chú cún con” vui vẻ luôn tươi cười đột nhiên trở nên nghiêm túc, dựa vào trí nhớ về hành khách, cất tiếng gọi “Ông Cao”, từng câu từng chữ nói: “Máy bay đang chao đảo hạ độ cao, ông không được tùy tiện di chuyển.”
Người đàn ông họ Cao đỏ ngầu cả mắt vì lo sợ, không màng đến lời cảnh báo của Biên Tích và nhân viên an ninh, điệu bộ định lao ra ngoài.
Một người phụ nữ đeo kính ngồi gần đó khuyên ngăn: “Đừng di chuyển, nguy hiểm lắm!”
Một cô gái trông như học sinh cũng nói: “Người ta đã bảo lửa tắt rồi, chú còn chạy loạn làm gì?”
Nửa người của ông ta đã nghiêng ra khỏi lối đi, liên tục hét lớn: “Các người muốn chết thì cứ việc! Tôi thì không, tôi không muốn!”
Mọi người đều thắt dây an toàn để không bị văng ra bởi sự chao đảo của máy bay. Nhưng nếu để ông ta chạy ra phía sau, có thể sẽ gây hoảng loạn hàng loạt ở hàng ghế trước, thậm chí dẫn đến chen lấn và giẫm đạp.
Không còn cách nào khác, Biên Tích buộc phải tháo dây an toàn, bám lấy lưng ghế để tiến lại gần.
“Ngồi xuống!” Biên Tích hét lên với ông ta.
“Tôi muốn ra phía sau!” Người đàn ông không nghe lời khuyên, “Tôi không muốn chết… thả tôi ra!”
“Ông không muốn chết?” Biên Tích rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, lao đến bên ghế hạng nhất, đẩy mạnh ông ta trở lại ghế, “Có ai ở đây muốn chết? Ông hỏi xem có ai trong số một trăm sáu mươi mốt người trên máy bay này muốn chết không?”
“Nếu giờ ông ra phía sau, chỉ có hai khả năng.” Biên Tích hung hăng dùng khuỷu tay khóa chặt vai đối phương, ấn ông ta xuống lưng ghế, tạo ra áp lực lớn. Đồng phục của y nhăn nhúm do dùng lực quá mạnh. Y giữ chặt ông ta, nghiến răng nói: “Một, ngã chết hoặc bị hành lý đè chết. Hai, mọi người chen chúc ra phía sau cùng ông, máy bay mất thăng bằng, không một ai sống sót!”
Biên Tích túm lấy cổ áo ông ta, cưỡng chế thắt lại dây an toàn, giọng nghiêm nghị: “Muốn sống thì ngồi yên ở đây.”
Khoang máy bay im lặng trong ba giây.
Người đàn ông họ Cao rõ ràng bị dọa đến ngây người. Trong ấn tượng của ông, tiếp viên trưởng này luôn nở nụ cười trên môi, không ngờ khi nghiêm mặt lại trông thật đáng sợ.
Ông đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nắm chặt lưng ghế, run rẩy nói: “Tôi sẽ khiếu nại… tôi sẽ kiện cậu đến tán gia bại sản…”
Máy bay lúc này vẫn đang rung lắc dữ dội, Biên Tích một lòng trấn an các hành khách khác, hoàn toàn không có tâm trí hay thời gian để bận tâm đến lời khiếu nại này.
Đương sự còn chẳng bận tâm mà hành khách nào đó đã thấy bất bình ra tay tương trợ.
“Ông nên chuẩn bị tinh thần bị hãng hàng không kiện trước đi.” Nghiêm Ngạn Khoát lạnh lùng nói, “Gây nguy hiểm cho an toàn bay và làm rối loạn trật tự trong khoang hành khách, họ có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của ông đấy.”
Đối phương đang tức giận, nghe thấy liền bùng nổ: “Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của người khác!”
“Văn phòng Luật sư Hằng Thiên Thượng Hải, Nghiêm Ngạn Khoát.” Người trong cuộc sau khi tự giới thiệu, lại gật đầu về phía Biên Tích, “Nếu tiếp viên trưởng bị đám vô lại đeo bám, có thể tìm tôi đại diện miễn phí.”
Biên Tích đang đi về phía ghế tiếp viên, nghe thấy cuộc trò chuyện này, y kinh ngạc quay lại. Tuy nhiên, y chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của lời nói và hành động của Nghiêm Ngạn Khoát thì một luồng khí mạnh bất ngờ ập tới, khiến y mất thăng bằng, không đứng vững được.
Khoang máy bay lập tức vang lên tiếng hét thất thanh, nhưng thời gian hoảng loạn lần này rõ ràng ngắn hơn trước. Mọi người vội vàng im lặng, run rẩy nắm chặt lưng ghế.
Biên Tích vì không có dây an toàn bảo vệ nên mất thăng bằng, ngã nhào về trước.
—Đang lúc tưởng chừng sẽ bị hất văng ra ngoài, Nghiêm Ngạn Khoát đã vươn tay, túm lấy y giữa không trung.
Tay của Biên Tích lạnh ngắt, mặc dù vừa rồi y đã xử lý hiểm nguy vô cùng bình tĩnh và hoàn hảo, nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh.
Năm ngón tay y nắm chặt lấy sơ mi của Nghiêm Ngạn Khoát, để lại vài dấu vết.
Áo sơ mi bị Biên Tích nắm chặt, hiện rõ đường nét cánh tay và cơ ngực của chủ nhân. Qua lớp vải mỏng thấm mồ hôi, có thể thấy rõ những vết tay trên cơ bắp — màu đỏ nhạt, năm vệt ngắn, mờ mờ ẩn hiện.
Nghiêm Ngạn Khoát dường như không để ý đến những điều đó, anh nắm chặt cổ tay Biên Tích, dùng lực cánh tay kéo y ra khỏi sự chao đảo rồi giữ y đứng vững.
Biên Tích cố gắng đứng dậy, tranh thủ lúc máy bay tạm thời ổn định, nhanh chóng quay lại ghế của mình, không dám chần chừ dù chỉ một giây.
Y rời đi nhanh đến nỗi Nghiêm Ngạn Khoát còn chưa kịp nói xong câu: “Cậu cũng chú ý an toàn.”
_
Lời tác giả:
1. Giải thích thuật ngữ (nguồn từ Internet):
Mã khẩn cấp 7700: Biểu thị máy bay gặp tình huống khẩn cấp ngoại trừ các tình huống cướp máy bay hoặc mất liên lạc với mặt đất.
MAYDAY: Tín hiệu cầu cứu vô tuyến được sử dụng quốc tế.
Hiện tượng động cơ bị surge: Chỉ tình trạng quá nhiệt ở đầu nóng của động cơ và rung động mạnh.
2. Tài liệu tham khảo:
Bản ghi âm ATC của sự cố cảnh báo cháy trên máy bay Airbus A300 tại Hà Lan và quay lại sân bay.
Video về quy trình kiểm tra sự cố cháy trong khoang máy bay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.