Do không rõ tửu lượng của Nghiêm Ngạn Khoát ra sao, Biên Tích vẫn quyết định không chấp nhặt với “ma men”, ngoan ngoãn gọi xe đến nhà hàng.
Lúc y đến, Nghiêm Ngạn Khoát đã đứng ở cổng, đang trò chuyện tay bắt mặt mừng với bạn bè cũ, chẳng hề có dấu hiệu nào của người say.
Biên Tích sợ anh không thấy, bèn nhờ tài xế bật đèn khẩn cấp, rồi nhắn tin cho Nghiêm Ngạn Khoát: [Em đến rồi.]
Nghiêm Ngạn Khoát khựng lại, giơ tay xem điện thoại rồi nói với những người khác: “Có người đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước.”
Mọi người rối rít gật đầu, dặn anh đi đường cẩn thận, vài người hiếu kỳ hơn thì hỏi với theo ai đang đợi đấy.
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ về phía chiếc xe cách đó không xa, đáp “bạn”.
Biên Tích không nghe rõ họ nói gì, thấy Nghiêm Ngạn Khoát chỉ về phía mình, ngỡ có chuyện gì cần trao đổi, bèn hạ kính xe xuống, ra dấu “gọi điện thoại” với anh, ý muốn nói mình ở xa không nghe thấy.
Nghiêm Ngạn Khoát xua tay, ý bảo mình sẽ qua ngay.
Biên Tích yên tâm mỉm cười, vừa định kéo kính xe lên, chợt thấy một người đứng bên cạnh – vận bộ vest trắng, gương mặt trầm tĩnh, đang nhìn vào trong xe – Biên Tích nhận ra, đó là Lâm Vũ mà y đã gặp lần trước.
“Chào thầy Lâm.” Biên Tích đứng gần hơn, bèn gật đầu chào anh ta.
Lâm Vũ hiển nhiên cũng nghe thấy, cũng gật đầu đáp lễ: “Chào cậu Biên, lại gặp nhau rồi.”
Biên Tích cười vẫy tay với anh ta, hai người không có thêm bất kỳ trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741296/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.