🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nằm viện hai tuần, ngày hai bữa Nghiêm Ngạn Khoát đều mang cơm đến tận phòng bệnh, viện phí cùng tiền sửa xe cũng một tay anh lo liệu. Biên Tích chẳng hề khách sáo, cứ thế nhận hết, chỉ nói đợi khi nào khỏe lại sẽ mời anh mấy bữa thịnh soạn. Nghiêm Ngạn Khoát cũng không từ chối, ngầm chấp thuận cơ hội gần gũi này.

Ngờ đâu chiếc xe còn khó sửa hơn người, mãi đến khi Biên Tích xuất viện rồi mà xe của y vẫn còn đang trong giai đoạn vá sơn.

Vết thương trên cánh tay Nghiêm Ngạn Khoát sớm đã đóng vảy bong ra, thế là vai trò của anh từ người mang cơm chuyển thành tài xế. Hễ Biên Tích cần dùng xe trong nội thành, anh đều có mặt đưa đón.

Một hai lần thì còn đỡ, lâu dần, chính Biên Tích cũng thấy ngại. Vết thương ở chân cỏn con, đâu đến nỗi phải mang ơn người ta nhiều đến vậy.

“Thật ra anh không cần ngày nào cũng đưa đi đón về đâu.” Biên Tích nhẹ nhàng khuyên can, “Kẻ gây án đã bị bắt rồi mà? Đâu có gì không yên tâm nữa.”

“Không được.” Nghiêm Ngạn Khoát khăng khăng, “Vẫn phải đưa.”

“…” Biên Tích dở khóc dở cười, “Dạo này anh rảnh rỗi vậy à?”

Nghiêm Ngạn Khoát quả quyết gật đầu, “Không rảnh cũng phải đưa.”

Biên Tích chẳng thể lay chuyển nổi cái người làm nghề ăn nói sắc sảo như anh, đành nhượng bộ: “Thôi được, vậy đợi xe em sửa xong, đổi lại em đến đón anh nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát bỗng bật cười.

Biên Tích không hiểu: “Anh cười gì?”

Nghiêm Ngạn Khoát nén cười, nghiêm túc nói: “Anh cười em thật sự rất bướng.”

“Không bướng không được.” Biên Tích lộ vẻ chán nản xen lẫn bất lực, “Người nào đó khó theo đuổi quá mà.”

“Vậy sao?” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y với ý trêu đùa, “Anh thấy cũng bình thường thôi.”

Biên Tích xưa nay nói là làm, vừa nhận được điện thoại từ hãng xe, y liền lái chiếc xe mới toanh đến đón Nghiêm Ngạn Khoát tan làm.

Từ xa trông thấy chiếc Tesla, khóe môi Nghiêm Ngạn Khoát vừa nhếch lên một thoáng rồi lại cụp xuống ngay, anh lạnh mặt bước tới, hỏi: “Sao lại lái xe đến?”

“Đã hẹn đến đón anh mà.” Biên Tích đáp, “Xe sửa xong rồi.”

“Xuống xe.” Nghiêm Ngạn Khoát nói vậy khiến Biên Tích khó hiểu.

“Làm gì cơ?”

“Qua ghế phụ.” Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào chân y, tước quyền tài xế của bệnh nhân, “Để anh lái.”

“…” Biên Tích cười lắc đầu, “Không cần đâu, chân em hết đau lâu rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát miệng lưỡi không tha: “Vậy sao em không đi làm?”

Biên Tích dở khóc dở cười đáp: “Sếp em còn chẳng ác như anh! Nghỉ vài hôm không được à? Xin nghỉ bệnh lâu thế, không nghỉ cho hết thì phí quá!”

Nghiêm Ngạn Khoát cười: “Xem ra tiếp viên trưởng Biên không phải lo lắng về giờ bay nhỉ.”

Một phần lương của tiếp viên hàng không được tính theo giờ bay, vì vậy nhiều người thích bay các tuyến quốc tế. Biên Tích xua tay: “Em làm việc hơn chục năm nay, đã không còn nặng lòng mấy chuyện đó từ lâu rồi, mạng sống vẫn quan trọng hơn.”

Nghiêm Ngạn Khoát vô cùng tán đồng, ngồi vào ghế lái, thuần thục tìm nút khởi động, hất cằm về phía Biên Tích, xác nhận y đã cài dây an toàn.

Biên Tích ngạc nhiên: “Anh biết lái xe này của em à?”

Rõ ràng lần trước đến cả việc chỉnh ghế cũng cần người giúp, giờ lại ra dáng tay lái lụa, Nghiêm Ngạn Khoát vẫn điềm nhiên: “Xem em lái vài lần, học lỏm được chút ít.”

Biên Tích nửa tin nửa ngờ ngồi ngay ngắn, nói: “Luật sư Nghiêm học gì cũng nhanh thật.”

Đang lấy chuyện trượt băng lần trước của anh ra đùa đây mà, Nghiêm Ngạn Khoát nghe hiểu, nhưng không đáp lời, chuyên tâm lái xe. Phía trước gặp đèn giao thông, anh từ từ dừng lại, nhắc đến chồng cũ của chị Ngô, rằng vụ án đó do Văn Hồng Vũ đại diện, anh ta kinh nghiệm dày dặn, hoàn toàn có thể yên tâm.

Biên Tích thì chẳng có gì không yên tâm, chỉ không hiểu sao rõ ràng là mình nhận đưa đón người ta, cuối cùng lại thành người được đưa đón.

Nghiêm Ngạn Khoát đưa Biên Tích về nhà, còn dặn dò y dạo này hạn chế lái xe ra ngoài. Biên Tích nhấn mạnh mấy lần rằng chân cẳng mình đã hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng chẳng mấy thuyết phục.

Vì vòng vèo một lượt như vậy, Nghiêm Ngạn Khoát về nhà còn muộn hơn thường lệ, vào nhà tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười giờ. Trước khi ngủ, anh gọi video cho Biên Tích, hỏi han chân cẳng y hôm nay lên lầu thế nào, nhận được câu trả lời rồi mới yên tâm đi ngủ.

Chuyển về giao diện tin nhắn, anh mới phát hiện một tin chưa đọc, từ một số lạ gửi đến cách đây một tiếng: [Tôi nghe nói cậu có vụ án sắp khởi tố công khai à?]

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn chằm chằm cái avatar hình tòa nhà khoa ấy hồi lâu, mới nhận ra đây có thể là số của ai, nhưng anh không trả lời ngay, mà hỏi trước: “Anh là?”, nhận được hồi âm “Lâm Vũ” rồi mới đáp lại: [Phải.]

Sau khi chia tay, Lâm Vũ và anh đã xóa WeChat của nhau, hai người thường ngày chẳng có công việc gì liên quan, càng không có bất kỳ giao tiếp đời thường nào, nên đến cả số điện thoại cũng chẳng cần lưu.

Không cần đoán cũng biết chuyện vụ án là do ai để lộ ra ngoài, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát không giận, Văn Hồng Vũ không biết mối quan hệ của họ, anh em cùng trường hàn huyên về bạn cũ cũng là chuyện thường tình.

Lâm Vũ hỏi tiếp: [Có ai bị thương không?]

Nghiêm Ngạn Khoát thành thật trả lời: [Bạn tôi.]

Lâm Vũ nhanh chóng hồi âm: [Người trên xe hôm nay à?]

Một lát sau, có lẽ nhận ra phản ứng của mình không thích hợp, anh ta vội giải thích thêm: [Hôm nay tôi có việc ở BFC, lúc ra bãi đỗ xe thì tình cờ thấy hai người.]

Nghiêm Ngạn Khoát không hiểu, một người đã chia tay từ rất lâu lại chạy đến nói những lời này là có dụng ý gì, câu trả lời của anh cũng chẳng mấy khách sáo, lại có phần xỏ xiên: [Tôi cứ ngỡ Vạn Hàng Độ với BFC chẳng có liên quan gì.]

Lâm Vũ rõ ràng sượng mất vài giây, tốc độ trả lời tin nhắn cũng chậm lại: [Đúng là không còn liên quan nữa, nhưng nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé.]

Nghiêm Ngạn Khoát lịch sự cảm ơn nhưng khéo léo từ chối vế sau: [Cảm ơn, luật sư Lâm cứ lo việc của mình là được, bên này tôi xoay xở được.]

Lâm Vũ nói: [Được, chú ý an toàn, tạm biệt.]

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn hai chữ “tạm biệt” có phần chói mắt, không trả lời lại.

Nghiêm Ngạn Khoát có cách hiểu hơi khác thường về từ này. Anh rất ít khi nói “tạm biệt”, mỗi lần với Biên Tích đều chỉ nói “sớm mai gặp lại” hoặc “lần sau gặp nhé”, ấy là bởi niềm mong mỏi chân thành rằng lần sau thực sự có thể gặp lại.

Vì thế, với những người anh không muốn gặp lại, anh chẳng buồn phí tâm tư như vậy.

Nào ngờ đôi khi duyên phận trớ trêu lại chẳng hề nói lý lẽ, cũng chẳng đoái hoài đến mong đợi.

Chưa đầy một tháng sau, Nghiêm Ngạn Khoát nhận được điện thoại của Văn Hồng Vũ, báo rằng sắp đến lễ kỷ niệm của khoa, mời các cựu sinh viên về trường tham dự.

Buổi họp mặt cựu sinh viên lần này do Văn Hồng Vũ đứng ra tổ chức, thầy hướng dẫn và các giáo sư từng giảng dạy Nghiêm Ngạn Khoát thời đại học đều sẽ tham gia, bạn bè cũ về cơ bản cũng đều có mặt, trong đó không ít người là đối tác thậm chí là chủ nhiệm của các hãng luật Red Circle.

Những dịp thế này, ngoài việc giao lưu tình cảm bạn bè, quan trọng hơn là để củng cố các nguồn lực xã hội, đương nhiên Nghiêm Ngạn Khoát không có lý gì để từ chối.

Buổi họp mặt được tổ chức tại một khách sạn khá nổi tiếng bên ngoài trường, sảnh lớn tầng một đặt mười bàn tiệc, còn có một sân khấu với màn hình điện tử lớn để những người được mời giao lưu.

Nghiêm Ngạn Khoát không phải kiểu người thích thể hiện, nhưng người trưởng thành đôi khi vẫn phải làm những việc không hợp với tính cách của mình. Trong những dịp thế này, anh sẽ tự giác ngồi cạnh ân sư, cùng những người bạn học lâu ngày không gặp trò chuyện về các vụ án gần đây, tài nguyên giáo dục ở Thượng Hải, xu hướng của cổ phiếu A và một vài chủ đề khác mà anh chẳng mấy hứng thú.

Lúc này, anh lại nhớ đến Biên Tích, nhớ đến buổi gặp gỡ ở Thạch Khố Môn, nơi không có công việc hay xã giao.

Rượu đã qua vài lượt, thầy hướng dẫn đứng dậy nói mình phải về trước, mấy bạn học cũ vội vàng đứng lên tiễn, Nghiêm Ngạn Khoát cũng không ngoại lệ, đi theo đám đông ra đến cửa thang máy, nhìn thầy xuống lầu rồi mới quay lại sảnh.

Vừa xoay người, không biết Lâm Vũ đã đi theo từ lúc nào, đứng ngay sau lưng anh, nhìn anh, hỏi: “Giáo sư Khổng đi rồi à?”

“Ừ. Vừa xuống lầu.” Nghiêm Ngạn Khoát thờ ơ gật đầu, không nói nhiều, lách qua Lâm Vũ, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Lâm Vũ quay người đi theo, vừa đi vừa hỏi: “Vụ tai nạn xe cộ, tiến triển thế nào rồi?”

Nghiêm Ngạn Khoát khựng bước, “Chuyện này hỏi anh Văn thì nhanh hơn.”

Lâm Vũ nhất thời nghẹn lời, may mà lúc đó có vài người tiến đến chào hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Lớp trưởng cũ bước tới vỗ vai Nghiêm Ngạn Khoát, nói mình cũng chuẩn bị về, Lâm Vũ bèn tự giác lùi sang một bên, làm như không có chuyện gì, nói: “Về sớm thế?”

Lớp trưởng gật đầu: “Đành chịu thôi, bọn trẻ nhà tôi sắp ngủ rồi, hai người cứ nói chuyện nhé.”

“Thằng bé mấy tuổi rồi?”

“Sắp sáu tuổi, tháng sau sinh nhật.”

“Nhanh thật, lần trước gặp cháu nó mới hơn một tuổi mà.”

Dăm ba câu khách sáo qua lại, đợi mọi người đi rồi, Lâm Vũ mới thu lại nụ cười, quay sang nói với Nghiêm Ngạn Khoát: “Cậu có thấy những dịp thế này thực ra rất vô vị không?”

Nghiêm Ngạn Khoát ngước mắt nhìn anh ta, không trả lời, bước ra khỏi sảnh, đứng ngoài ban công, tựa người vào lan can.

Lâm Vũ theo ra đứng cạnh anh, im lặng một hồi lâu, rồi châm một điếu thuốc, cũng dựa vào lan can nhìn ra xa.

“Ba năm rồi.” Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng, “Vẫn chưa nói chuyện tử tế với cậu được một câu.”

Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cười, không nói gì.

“Tôi đúng là một thằng khốn.” Lâm Vũ hai tay kẹp điếu thuốc, đường viền hàm dưới bị bóng nghiêng cắt nét trông càng thêm rõ rệt, “Trước đây tôi cứ hay nói, tính kiểm soát của cậu mạnh quá, chuyện gì cũng muốn giành thế chủ động, khiến tôi ngột ngạt không thở nổi. Lâu dần, tôi cũng không phân biệt nổi giữa chúng ta rốt cuộc còn tình cảm hay không.”

Nghiêm Ngạn Khoát không cười nữa, ngay cả vẻ mặt khách sáo cũng chẳng buồn bày ra, lạnh lùng hỏi: “Luật sư Lâm đi theo tôi chỉ để bới móc chuyện cũ thôi sao?”

“Không phải bới móc chuyện cũ, mà là để xin lỗi cậu.” Lâm Vũ hôm nay mặc một bộ vest trắng, nét mày ánh mắt dịu dàng khác thường, hoàn toàn khác hẳn với vị luật sư kiêu ngạo, lời lẽ nhẹ nhàng mà ẩn chứa sự sắc bén trên truyền hình, “Tôi biết, những lời tôi nói trước khi chia tay đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu, và cả tôi cũng vậy. Ba năm qua tôi không dám gặp cậu, vẫn luôn tự vấn, tình cảm của tôi dành cho cậu lúc đó rốt cuộc là gì.”

Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu, mân mê chiếc trâm cài ve áo trên ngực.

Là của Biên Tích tặng.

“Thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.” Ngón tay Nghiêm Ngạn Khoát xoắn lấy sợi dây chuyền nhỏ của chiếc trâm, giọng nửa phần tập trung, “Yêu cũng được, biết ơn cũng được, hay hiệu ứng cầu treo cũng thế, đối với chúng ta bây giờ đều vô nghĩa cả. Nhìn về phía trước đi, Lâm Vũ.”

Mắt Lâm Vũ dường như hoe đỏ, nếu không phải lúc này ánh sáng quá tốt, Nghiêm Ngạn Khoát nhất định sẽ cho rằng mình nhìn nhầm.

Như để che giấu điều gì, Lâm Vũ cúi đầu, gạt tàn thuốc: “Giờ cậu với tiếp viên hàng không đó là quan hệ gì vậy?”

Nghiêm Ngạn Khoát cau mày, tay nắm chặt đút trong túi quần, hỏi: “Ba năm không nói chuyện, vừa gặp đã hỏi han đời tư, hình như không được phải phép cho lắm nhỉ?”

Câu nói này không chút nể nang, khiến Lâm Vũ vô cùng khó xử. Anh ta có chút ngượng ngùng, tay kẹp điếu thuốc, nhả ra một vòng khói nhỏ: “Phải, tôi biết, tôi nợ cậu rất nhiều.”

Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu: “Chẳng có gì nợ nần cả.”

Ngay cả chữ “nợ” cũng không cho nói thì còn tệ hơn cả người dưng nước lã rồi.

Lâm Vũ biết hôm nay không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cười khổ dụi tắt đầu mẩu thuốc lá, rồi bỏ đi.

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn bóng lưng Lâm Vũ, miết nhẹ đầu ngón tay, thở dài một tiếng.

Chiếc trâm cài ve áo khúc xạ những vệt sáng dịu mắt dưới ánh đèn, hắt lên tường một màu vàng óng. Nghiêm Ngạn Khoát đưa tay chạm vào những đốm sáng nhảy múa, chợt cảm thấy hơi hoa mắt.

Anh mở Khoảnh khắc, chụp một bức ảnh biểu tượng tòa nhà ở phía xa, đăng kèm dòng trạng thái: [Họp mặt cựu sinh viên.]

Chẳng mấy chốc, tin nhắn của Biên Tích đã tới: [Anh đang uống rượu à?]

Nghiêm Ngạn Khoát nở nụ cười “quả nhiên không ngoài dự đoán”, thành thật trả lời: [Vừa uống xong.]

Biên Tích hỏi: [Uống nhiều không anh?]

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn ứng dụng gọi tài xế hộ vừa mở trên điện thoại, cười đáp: [Cũng hơi hơi.]

Biên Tích hiểu ý, nhanh chóng nói: [Vậy để em đến đón anh nhé.]

Nghiêm Ngạn Khoát không khách sáo với y, gửi thẳng định vị của mình qua.

Anh dặn đi dặn lại: [Được, nhưng không được lái xe.]

Biên Tích ở đầu dây bên kia không kịp gõ chữ, gửi tin nhắn thoại: “Chân em khỏi hẳn rồi, chiều nay em tập gym còn không sao nữa là, lái xe càng chẳng vấn đề gì!”

Nghiêm Ngạn Khoát dứt khoát từ chối: [Em mà lái xe thì đừng qua nữa.]

Biên Tích: […Vậy thôi không lái nữa, em gọi xe ngay đây (mặt mếu.jpg)]

Lời tác giả:

Nghiêm Ngạn Khoát: Hay thật, ẻm còn biết làm nũng với mình nữa!!

Top comment:

Luật sư Nghiêm: Tui với ẻm là kiểu quan hệ mà giờ ẻm làm gì tui cũng thấy ẻm đang thả thính tui.

Tác giả rep: Chính xác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.