Biên Tích nhìn dòng tin nhắn đó, khóe môi bất giác càng lúc càng cong lên, có chút không kìm nén nổi. Y vội gọi điện cho Nghiêm Ngạn Khoát: “Yên tâm đi, em đã xin lỗi người ta rồi, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hiệu suất công việc tháng này sẽ bị trừ một ít.”
Nhiếp Hàng đứng bên cạnh miệng há hốc, thầm nghĩ vậy thì cái người vừa rồi cùng mình chửi đổng là ai, õng ẹo nhại lại: “Hiệu suất công việc sẽ bị trừ một ít~”
Biên Tích đá hắn một cái, nói nhỏ bảo hắn mau về nhà.
“Là cơ trưởng Nhiếp phải không?” Tai Nghiêm Ngạn Khoát thính vô cùng.
“Đúng rồi, anh ấy với em đều đang ở hãng.” Biên Tích hỏi, “Anh có muốn nói chuyện với anh ấy vài câu không?”
Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu, “Không cần đâu.”
Nhiếp Hàng cũng nghe thấy, tỏ ra rất biết điều: “Rồi rồi, tôi là kỳ đà cản mũi chứ gì? Tôi đi đây.”
Biên Tích dúi vào tay đang giấu sau lưng hắn một chai nước, coi như an ủi hắn vì đã cùng mình đứng ngoài cửa giữa trời nắng nóng lâu như vậy.
Đợi Nhiếp Hàng đi xa rồi, Nghiêm Ngạn Khoát mới lên tiếng: “Bây giờ nếu em không vui có thể mắng anh, đừng cố gắng gượng.”
Biên Tích cười: “Mắng anh làm gì? Có phải anh khiếu nại em đâu.”
Bên Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên im bặt, Biên Tích ngỡ anh đang bận nên không làm phiền nữa, cúp điện thoại.
Nào ngờ, nửa tiếng sau, Nghiêm Ngạn Khoát gửi đến một tệp word chi chít những dòng ghi chú.
“Anh vừa tìm hiểu sơ qua một số vụ việc tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741298/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.