🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích thoạt đầu ngẩn ra, nhìn đi nhìn lại vẻ mặt của Nghiêm Ngạn Khoát không giống như đang đùa, mới hỏi: “Chuyện này… hay là thôi đi anh?”

“Chẳng phải còn có túi ngủ sao?” Nghiêm Ngạn Khoát nguyên văn đáp trả, “Nếu em không quen ngủ chung với người khác, thì cứ quấn chặt túi ngủ lại một chút.”

Biên Tích quả thực không quen, xưa nay y chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư như giấc ngủ với người khác, nhưng việc có túi ngủ đã khiến y bớt đi nhiều cảnh giác.

Cuối cùng Biên Tích không thể lay chuyển nổi, đành chọn một góc khuất tầm nhìn bên ngoài, hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát vào gần cằm Nghiêm Ngạn Khoát, hạ giọng nói: “Luật sư Nghiêm không sợ tối đến túi ngủ lại xảy ra chuyện gì bất ngờ à?”

Nghiêm Ngạn Khoát cũng không sợ, cúi đầu, nhìn thẳng vào y: “Ví dụ như?”

Hơi thở hai người quyện vào nhau, Biên Tích tiếp tục: “Cái đó thì em không dám chắc.”

“Khả năng tự chủ của cậu Biên đây, anh nghĩ có thể yên tâm được chứ nhỉ.” Nghiêm Ngạn Khoát nửa đùa nửa thật nói, “Dù gì cũng là người gặp hỏa hoạn vẫn giữ được bình tĩnh cơ mà.”

“Có lẽ là được.” Biên Tích đưa tay ra, cọ nhẹ vào ống tay áo Nghiêm Ngạn Khoát, “—nếu hôm nay anh không dùng loại nước hoa này.”

Ý đồ của Nghiêm Ngạn Khoát bị vạch trần, có chút ngượng ngùng, hỏi: “Anh cứ ngỡ em sẽ thích.”

“Chính vì quá thích.” Biên Tích hờn dỗi đáp, “Thách thức khả năng tự chủ của em lắm đấy.”

Nghiêm Ngạn Khoát không đỡ nổi chiêu này, đành chịu thua, khẽ bật cười.

“Vậy quyết định thế nhé.” Biên Tích như một vị tướng quân vừa thắng trận, quay người ra ngoài lều, giữa những ánh mắt trêu chọc của Kiều Viễn và Nhiếp Hàng, mang túi ngủ vào trong lều, cố ý nói những lời đầy ẩn ý, “Tối nay phiền anh rồi, luật sư Nghiêm.”

Thời gian rảnh rỗi của bốn người không nhiều như tưởng tượng, họ dựng chiếc bàn dài lên, bày biện chút đồ ăn thức uống, qua dăm ba chén rượu, bắt đầu chuyện trò rôm rả.

Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Nhắc mới nhớ, tại sao ban đầu mọi người lại chọn làm nghề này vậy?”

Nhiếp Hàng đáp lời trước: “Cũng chẳng có nhiều lý do, chỉ đơn giản là thích thôi. Bố tôi là cơ trưởng kỳ cựu, mẹ tôi trước đây là tiếp viên trưởng, trong nhà nhiều nhất là mô hình máy bay, việc tiếp xúc và yêu thích máy bay cũng đến rất tự nhiên.”

Nghiêm Ngạn Khoát lại hỏi: “Làm nhiều năm như vậy, có thấy nhàm chán không?”

Nhiếp Hàng lắc đầu: “Không hề.”

Việc thực sự yêu thích thì sẽ không bao giờ nhàm chán.

Vì đã trò chuyện quá lâu về những chuyện trên trời, Kiều Viễn không khỏi tò mò: “Sao thế? Luật sư Nghiêm có hứng thú với ngành của chúng tôi à?”

Nghiêm Ngạn Khoát nói đầy ẩn ý: “Có chút hứng thú với người làm trong ngành của các anh.”

Biên Tích nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn lại y, rồi nói tiếp: “Vì trước đây chưa hiểu rõ về mọi người nên rất sợ sẽ không tìm được tiếng nói chung.”

Kiều Viễn hiểu ý, gật đầu nói: “Phải. Thực sự muốn sớm tối bên nhau vẫn cần có chung tiếng nói.” Nói rồi, anh ta quay đầu lại, hất cằm về phía một người nào đó, “Phải không, Biên Tích?”

Biên Tích không đáp lời, tiếp tục bày biện đĩa thức ăn.

Nghiêm Ngạn Khoát thuận thế quay sang y, hỏi: “Còn em, tại sao lại vào nghề?”

Biên Tích trông không giống kiểu người như Nhiếp Hàng, y không có gia đình làm trong ngành hàng không dân dụng, bình thường nói chuyện cũng không thấy y tỏ ra quá khát khao với trời xanh, nhưng điều này lại khó giải thích được việc y đã làm nghề này suốt mười năm ròng rã.

Không ngoài dự đoán, Biên Tích chỉ khẽ cười, đáp: “Quên rồi. Lâu quá, không nhớ rõ nữa.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, đột nhiên cảm thấy, con người này thực ra rất xa lạ. Biên Tích rất tốt, nói chuyện hoạt bát, hài hước, đối xử với người khác vô cùng chu đáo. Nhưng nếu thực sự muốn cạy mở trái tim y thì còn khó hơn cả việc đập vỡ một hạt phỉ.

Nghiêm Ngạn Khoát lại hỏi: “Hồi nhỏ bố mẹ em mong muốn em trở thành người như thế nào?”

“Em chẳng biết nữa.” Biên Tích thành thật trả lời, “Họ chưa bao giờ nói chuyện với em về những điều đó.”

Nghiêm Ngạn Khoát bị nói cho lặng người, một lúc lâu sau, đợi đến khi đồ ăn trên bàn đã nguội cả, mới hỏi tiếp: “Có mệt không?”

Biên Tích thoạt đầu dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười dịu dàng thường thấy: “Không mệt.”

Biên Tích ngỡ anh sẽ tiếp tục truy hỏi đến cùng, cơ chế tự vệ đã hình thành từ lâu nhanh chóng khởi động, bắt đầu suy tính xem nên dùng lời lẽ gì để thoái thác, hoặc có nên bịa ra một lời nói dối vô thưởng vô phạt nào đó không.

Nào ngờ Nghiêm Ngạn Khoát lại nói: “Núi cũng khá cao đấy.”

Như thể những lời quan tâm trước đó đều chỉ nhắm vào chuyện “leo núi”.

Biên Tích cười cười đáp: “Ừm, may mà không phải đi một mình.”

Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên tiến lại gần hơn một chút, ghé vào tai y nói bằng một giọng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Vậy ngọn núi sau vẫn đi cùng nhé.”

Gió nơi hoang dã rít gào thổi qua, Biên Tích cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp, y cười cười đáp: “Được.”

Bữa ăn chẳng kéo dài bao lâu, do gió bên ngoài quá lớn, mọi người đều tự giác chui vào lều trước khi màn đêm kéo đến.

Vừa rồi có những người khác ở đó còn đỡ, giờ đây trong chiếc lều tối om chỉ còn mỗi hai người, Biên Tích khó lòng giữ được bình tĩnh.

“Tiếng gió có ồn không anh?” Biên Tích khẽ hỏi.

Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu: “Còn em?”

“Em thì không sao, có mang theo nút bịt tai, mà túi ngủ cũng dày lắm.” Biên Tích nằm thẳng người, chợt nghe thấy tiếng Nhiếp Hàng ở lều bên cạnh la lớn.

“Hai người liệu hồn nhá.” Nhiếp Hàng nói giọng quái gở, “Mặt đất này truyền âm tốt lắm đấy, tôi không muốn nghe thấy những tiếng không nên nghe đâu.”

“Hừ.” Biên Tích bật người ngồi dậy như cá chép quật nước, cảnh cáo: “Ngủ đi!”

Nhiếp Hàng cười hềnh hệch rồi im bặt, không ai nói thêm lời nào nữa.

Chẳng mấy chốc, đất trời đều chìm vào tĩnh lặng.

Gió trên núi cao lạnh buốt, thổi vù vù, mang theo âm thanh của sỏi đá ma xát.

Biên Tích nghe thấy tiếng thở đều đều từ lều bên cạnh, y trở mình trong túi ngủ. Cơn mất ngủ ập đến không hề báo trước, y chỉ đành lén lút lấy điện thoại ra, định xem giờ.

Màn hình chờ điện thoại là bức ảnh chụp trộm bóng lưng Nghiêm Ngạn Khoát lần đi trượt tuyết trước, trên nền tuyết trắng là những con số to đùng, “02:04”.

Đang lúc Biên Tích thở dài, Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên cũng trở mình, hỏi bằng một giọng cực khẽ: “Không ngủ được à?”

Biên Tích hoảng hồn đến mức tay run lên, chiếc điện thoại rơi xuống tấm lót sàn, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục, nhưng màn hình vẫn còn sáng.

Nghiêm Ngạn Khoát chẳng hề né tránh, ngồi dậy, cúi đầu nhìn màn hình chờ mới thay của y, giả vờ ngây ngô: “Chụp lúc nào đây?”

“Lần trước đi trượt tuyết.” Biên Tích thành thật trả lời.

Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày: “Chụp trộm anh.”

Biên Tích khẽ ho một tiếng, vì sợ làm ồn đến lều bên cạnh nghỉ ngơi, đành phải hạ giọng thật thấp, đến nỗi Nghiêm Ngạn Khoát không nghe rõ, phải ghé sát vào miệng y mới nghe được.

“Đâu có chụp trộm.” Biên Tích phản đối, “Chỉ là anh không phát hiện ra thôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát “ồ” một tiếng, coi như chấp nhận lời giải thích này, rồi lại hỏi: “Tại sao lại lấy ảnh của anh làm màn hình chờ.”

“Thích anh mà.” Một câu nói thẳng thừng của Biên Tích khiến đối phương ngẩn người, “Vẫn chưa rõ ràng sao?”

“…” Lần thứ vô số Nghiêm Ngạn Khoát cảm thấy, một người tự cho mình luôn chiếm thế thượng phong trong chuyện tình cảm như anh, vậy mà đối mặt với con người này lại bó tay chịu trói, chỉ đành nói dối một cách vụng về: “Ừm.”

“Không thể nào, đã nói là em đang theo đuổi anh rồi mà.” Giọng Biên Tích cao vút, mang theo chút ý vị trêu ghẹo, “Đừng có vòng vo nữa, tim em bị anh làm cho tê rần rần rồi này.”

Lại là một câu nói thẳng thắn đến mức không thể đáp lại, trong sự chân thành còn mang theo chút ý tứ làm nũng.

Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ ngồi dậy, kéo cao túi ngủ lên, hạ giọng hỏi: “Anh vòng vo với em bao giờ?”

Dưới ánh đèn hiu hắt, hàng mi của Biên Tích khẽ rung động.

Nghiêm Ngạn Khoát cười khổ tố cáo: “Ngược lại là lúc đầu ở sân bay, anh vừa mới nghĩ em có ý muốn làm quen với anh thì em đã biến mất. Sau đó, em cứ thấy anh là tránh, đến cả WeChat cũng là anh chủ động kết bạn với em, mới gặp nhau vài lần em đã lạnh nhạt với anh rồi.”

“Ơ? Chẳng phải là em lo lắng sao?” Biên Tích kêu oan, “Lúc đó em cứ ngỡ anh đã có gia đình, sợ anh thấy em phiền mà.”

“Anh thấy em phiền?” Nghiêm Ngạn Khoát tức đến bật cười, “Thấy em phiền mà còn phải đặc biệt nhờ Kiều Viễn hẹn em ăn cơm? Thấy em phiền mà lần nào cũng lôi em ra khi em chơi trò biến mất?”

Nhắc đến Kiều Viễn, Nghiêm Ngạn Khoát càng có nhiều điều để nói: “Đến cả Kiều Viễn cũng có quà, mà anh phải chủ động hỏi em mới mang đến cho anh. Lần trước ở quán bar, anh chỉ hỏi em có cân nhắc chuyện sau này không, em liền bơ anh cả nửa tháng trời. Nói là theo đuổi người ta, nhưng cũng chẳng thấy em sốt sắng gì về tiến độ, đến cả anh đôi khi cũng không hiểu nổi tình hình nữa.”

“Biên Tích.” Sau khi liệt kê đủ điều, Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai y, gần như dùng hơi thở để hỏi: “Em nói xem, rốt cuộc là ai đang vòng vo với ai đây?”

Lời tác giả:

Biên Tích: Suỵt đừng có quấy rầy, tui đang suy nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.