Biên Tích khựng lại giây lát, đoạn hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Nghiêm Ngạn Khoát không đáp ngay mà hỏi ngược lại: “Mai em bay từ Phố Đông hay Hồng Kiều?”
Biên Tích đáp chẳng cần nghĩ ngợi: “Phố Đông.”
Nghiêm Ngạn Khoát liền chốt hạ: “Vậy mình ở gần sân bay đi.”
“Hả? Nhưng mà… sân bay cách ga Hồng Kiều, có xa quá không anh?” Y lo mai anh không kịp chuyến tàu. “Phiền anh quá, hay mình tìm chỗ nào tiện cả đôi đường hơn đi.”
“Cứ đến sân bay Phố Đông.” Nghiêm Ngạn Khoát cương quyết đổi đích đến trên định vị. “Mai anh tiễn em xong rồi đi.”
Anh muốn Biên Tích đỡ phải di chuyển nhiều vào hôm sau, cốt để kéo dài thêm chút thời gian cả hai còn thực sự tỉnh táo bên nhau.
Biên Tích nghĩ đến đây, lòng mềm nhũn, chẳng còn nằng nặc nữa, chỉ thấy thương anh khôn xiết mà gật đầu.
Kể từ khi đồng hồ đếm ngược mười tiếng điểm nhịp, cả hai bỗng dưng nói nhiều hơn hẳn, tựa hồ một phó bản tận thế nào đó trong game vừa được mở, thúc giục họ phải tranh thủ từng giây từng phút mà dốc hết ruột gan cho đối phương. Dẫu toàn chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu, nhưng cứ anh một câu em một lời, giữa thành phố không ngủ với những ngọn gió đêm hiu hiu thổi, lại thấy ấm áp đến lạ.
Xe băng qua cầu vượt đông nghịt xe cộ, tới gần sân bay thì dòng xe đã thưa thớt hẳn.
Chỗ ở của tiếp viên thường do hãng hàng không sắp xếp thống nhất, đồng nghiệp sẽ ở ghép phòng đôi. Nay vì có thêm Nghiêm Ngạn Khoát, Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741306/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.