Có lẽ để Biên Tích vui hơn một chút, Nghiêm Ngạn Khoát chủ động đề nghị tiếp tục cuộc thi trượt tuyết lần trước.
Thực ra Biên Tích không hiểu, rõ ràng Nghiêm Ngạn Khoát chỉ là một người mới học, tại sao cứ nhất quyết phải so tài với mình ở một môn không phải sở trường, nhưng quả thực y cần ra ngoài giải khuây, nên đã đồng ý lời mời của Nghiêm Ngạn Khoát.
Với sự thay đổi trong thân phận tình nhân, địa điểm hẹn hò hiển nhiên cũng riêng tư hơn lần trước. Nghiêm Ngạn Khoát tìm một sân trượt tuyết tư nhân, rất ít người, cơ sở vật chất cũng đầy đủ.
Biên Tích hỏi: “Lần này có cần dạy nữa không?”
Nghiêm Ngạn Khoát mặt dày đáp: “Vẫn nên dạy một chút đi, quên gần hết rồi.”
Biên Tích “chậc” một tiếng với anh: “Động tác đều quên cả rồi mà còn dám thi đấu với em à?”
“Biết sao giờ, thấy lần trước thua em xong em rất vui.” Nghiêm Ngạn Khoát nói, “Muốn nhìn thấy em vui.”
Biên Tích cảm thấy tim mình như tê rần, thầm xếp Nghiêm Ngạn Khoát vào loại hồ ly tinh dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc đối thủ trước trận đấu: “Bớt giở trò này đi! Em không vì anh biết ăn nói mà nương tay đâu!”
“Đương nhiên, công bằng rất quan trọng.” Đại luật sư nói vậy đấy.
Tiếc là Biên Tích thực sự không phải là một người thầy công bằng, trên thực tế, nếu video dạy giãn cơ của y được đăng tải lên mạng, có lẽ sẽ dấy lên những cáo buộc quấy rối.
Có điều, đối tượng được dạy dường như rất hưởng thụ, thậm chí khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741305/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.