Nắng vàng rực rỡ, Hoàng Tiêu Tiêu mới xơi được nửa bữa đã buột miệng than: “Trời đẹp thế này, đi du lịch thì tuyệt cú mèo, vậy mà hai đứa mình lại phải cắm mặt ở đây làm việc, làm việc!”
Nghiêm Ngạn Khoát lựa lời an ủi: “Thì em cứ coi như mình đang đi du lịch đi.”
“Sao mà giống được??” Hoàng Tiêu Tiêu mếu máo như muốn khóc. “Đã bao lâu rồi em chưa được đi du lịch với bạn trai, lần trước còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận rồi đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát vốn ít khi bận tâm chuyện riêng của người khác, dạo này có lẽ vì ảnh hưởng từ Biên Tích mà cũng có hơi người hơn, bèn lên tiếng hỏi han: “Sao thế?”
“Em bận tối mắt tối mày, làm gì có thời gian mà kề cận người yêu.” Hoàng Tiêu Tiêu than trời trách đất. “Làm cái nghề này của bọn mình dễ lắm chắc? Ngày nào em tan làm về nhà cũng đã mười giờ khuya, hơi sức đâu mà yêu với chả đương!”
Nghiêm Ngạn Khoát lúc này mới vỡ lẽ, bật cười: “Em đang kháy anh đấy à?”
“Chứ sao nữa.” Hoàng Tiêu Tiêu nửa đùa nửa thật. “Thời gian em ở bên anh còn nhiều hơn kề cạnh anh ấy, trách sao người ta không bực cho được.”
Nghiêm Ngạn Khoát đời nào chịu cái tiếng oan này: “Em không nói với cậu ta là anh thích đàn ông à?”
“Đùa tí thôi mà.” Hoàng Tiêu Tiêu đáp. “Anh ấy có thèm bận tâm sếp em là ai đâu.”
Nghiêm Ngạn Khoát từng hướng dẫn không ít thực tập sinh, đa phần trong số đó đều đã qua thử việc, trở thành luật sư hưởng lương chính thức. Thế nhưng, giữa bao nhiêu người, hiếm có ai to gan dám bông đùa với anh như Hoàng Tiêu Tiêu. Ai cũng bảo anh trông khó đăm đăm, tính khí lại chẳng mấy dễ ưa, thành thử khi nói chuyện đều giữ một mực kính cẩn xen lẫn e dè.
“Đợi xong vụ này, em xin nghỉ phép đi.” Nghiêm Ngạn Khoát hiểu được ẩn ý của Hoàng Tiêu Tiêu, bèn châm chước. “Nhóm khác có réo việc, anh sẽ đứng ra đỡ cho.”
Hoàng Tiêu Tiêu lặp đi lặp lại ba lần “Luật sư Nghiêm oai phong!”, cái điệu bộ như thể muốn tôn anh lên làm vì sao sáng nhất hôm nay.
Nghiêm Ngạn Khoát chịu không thấu, đành bảo cô im lặng cúi đầu ăn cho hết bánh.
Nắng ngoài kia rực rỡ là thế, mà con người lại bị giam mình trong những lồng kính. Nghiêm Ngạn Khoát chẳng lấy đó làm nuối tiếc, bởi cái nghề này tựa như mùa hạ do chính anh lựa chọn. Chỉ là sau khi nghe những lời của Hoàng Tiêu Tiêu, anh bất giác tự hỏi: liệu Biên Tích có đang ở phía bên kia của tấm kính vô hình ấy chăng.
Ngày anh quen y, trời hãy còn lạnh thấu xương âm năm độ, vậy mà giờ đây người ta đã xúng xính áo cộc tay.
Anh tháo kính, khẽ day sống mũi, chìm vào dòng suy tưởng.
Đoạn, anh rút điện thoại, gửi một dòng tin cho người mình thương nhớ: [Biên Tích, đợi gặp nhau, mình đi ngắm hoa nhé.]
Biên Tích chẳng phải lúc nào cũng hồi âm ngay được, phần lớn thời gian y đều ở trên không trung, vì thế Nghiêm Ngạn Khoát cũng không bận tâm đến điện thoại nữa mà quay lại với công việc. Mãi tới giờ cơm trưa, khung trò chuyện mới có tin nhắn lại: [Chẳng phải tháng sau mình mới gặp nhau sao, lúc đó hoa còn nở không?]
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cười: [Sẽ còn mà.]
Đang lúc ăn, một nhóm người ở bàn kế bên bỗng đồng loạt đứng dậy, gã cầm đầu miệng lẩm nhẩm: “Ăn xong thì đi thôi, trễ nữa là cái đám kia lại tan ca mất.”
Với kinh nghiệm nhiều năm giải quyết tranh chấp lao động, Nghiêm Ngạn Khoát bất giác đưa mắt nhìn đám người đó thêm vài lượt.
“Lão Dương, mình làm vậy liệu có ổn không?” Một người đàn ông dáng vẻ đen đúa gầy gò đứng cạnh lên tiếng. “Anh em mình ra cổng chính gào thét cũng gần tháng trời rồi, có ăn thua gì đâu!”
Người được gọi là Lão Dương xắn tay áo, để lộ bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, liếc xéo gã kia, gằn giọng: “Không làm nữa? Vậy mày bày cách khác xem, làm sao moi lại được số tiền nó nợ anh em mình hả?”
Một gã khác xen vào xoa dịu: “Phải đấy, ở đây gào cũng bằng thừa. Mai anh em mình kéo thẳng đến trụ sở chính của Văn Thuận mà hét! Nếu vẫn không xong thì xông thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc chúng nó mà đòi!”
Tiếng gã đàn ông vừa dứt, lập tức có kẻ hưởng ứng người tung hô, cả đám mấy chục công nhân rầm rộ kéo nhau về phía cổng nhà máy in.
Nghiêm Ngạn Khoát và Hoàng Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau, cô cất tiếng hỏi: “Có cần bám theo xem sao không anh?”
Nghiêm Ngạn Khoát đăm chiêu giây lát, rồi cũng đứng dậy: “Đi thôi.”
Hoàng Tiêu Tiêu chắp hai tay lại, lầm rầm khấn vái sau lưng anh: “Lạy trời đừng có đẻ thêm chuyện gì nữa.”
Nghiêm Ngạn Khoát nán lại bên hiên quán thêm một chốc, phủi phủi quần áo qua loa, rồi lại tìm đến cổng nhà máy in.
Tên bảo vệ ban nãy vừa xua người, giờ đang tay cầm điện thoại chỉ trỏ đám đông, miệng làu bàu: “Ngày nào cũng mò tới, có thấy phiền không hả, còn bén mảng nữa là tao báo công an đấy!”
Lão Dương cũng xắn tay áo, chỉ thẳng vào mặt bảo vệ mà gầm lên: “Báo! Mày cứ báo đi! Nhà máy nợ lương anh em tao cả năm trời rồi, để tao coi mày báo rồi thì bên nào có lý!”
Cả đoàn người đang đằng đằng sát khí xộc thẳng về phía bốt gác, Hoàng Tiêu Tiêu vừa định lao lên can ngăn thì Nghiêm Ngạn Khoát đã giơ tay chặn lại: “Giờ mà xông vào, chẳng ai thèm nghe em khuyên giải đâu, có khi còn rước họa vào thân vô ích.”
Hoàng Tiêu Tiêu cuống quýt: “Vậy phải làm sao bây giờ!”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ thở dài, đoạn mở danh bạ, tìm kiếm số liên lạc của một người bạn luật sư ở Nam Kinh.
Mãi mới lật tìm được một luật sư bản địa quen biết, anh liền bấm số gọi, đi thẳng vào vấn đề: “Chủ nhiệm Vương, xin hỏi tháng này bên anh ai trực ở trung tâm trợ giúp pháp lý vậy? Đúng rồi, có chút việc, muốn phiền anh ấy một tí…”
Cúp điện thoại, Nghiêm Ngạn Khoát xé một mẩu giấy, ghi vội địa chỉ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý, rồi đứng dậy tiến về phía bốt gác, khẽ khàng dùng một cành cây con chặn tờ giấy trên bậc thềm.
Đám đông đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thấy một kẻ lạ mặt với hành tung có phần kỳ quặc từ xa tiến lại, ai nấy đều bất giác dừng tay.
Bảo vệ chỉ thẳng vào anh, gắt: “Sao cậu lại mò về đây? Cậu với bọn nó là một phe hả?”
Nghe vậy, Lão Dương cùng đám đông cũng tò mò dừng tay, đưa mắt đánh giá Nghiêm Ngạn Khoát: “Cậu là ai?”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ tay về phía mảnh giấy trên bậc thềm, rồi quay sang hỏi: “Nếu tôi nói, có luật sư có thể giúp các anh đòi lại được tiền, các anh có chịu cất mấy cây gậy gộc này đi không?”
“Luật sư?” Lão Dương thốt lên giọng chua chát. “Bọn tôi làm gì có tiền mà thuê!”
“Tôi tình cờ quen vài người bạn làm đúng chuyên ngành này, lát nữa họ sẽ đến ngay.” Nghiêm Ngạn Khoát gấp cuốn sổ lại. “Không lấy một đồng.”
Cánh tay Lão Dương chợt buông thõng, gã nhìn Nghiêm Ngạn Khoát, ánh mắt trĩu nặng nỗi bi ai xen lẫn hoài nghi.
“Hoặc là bạo lực gây thương tích để rồi bị xử phạt, hoặc là thử tin vào bữa trưa miễn phí này một phen.” Nghiêm Ngạn Khoát nhún vai. “Các anh có thể tự chọn.”
Lão Dương chần chừ giây lát, cũng bước về phía bậc thềm, cúi người nhặt lấy mảnh giấy viết tay tựa như tấm danh thiếp kia.
_
Chiều hôm sau, công tác điều tra hiện trường tại trụ sở chính của Văn Thuận đã gần như hoàn tất, phần tài liệu còn lại có thể đợi về Thượng Hải rồi xử lý, vì vậy cả nhóm dự định đặt vé về chung một chuyến.
Hoàng Tiêu Tiêu hỏi Nghiêm Ngạn Khoát: “Luật sư Nghiêm, anh có về cùng mọi người không?”
Nghiêm Ngạn Khoát ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Mọi người cứ về trước đi, anh còn chút việc riêng.”
Hoàng Tiêu Tiêu nói: “Vâng, vậy để em tạo một cuộc họp online, tối nay mình cùng rà soát tài liệu nhé?”
“Được thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Sau chín giờ nhé, sớm hơn e là anh không tiện nghe máy.”
Hoàng Tiêu Tiêu ghi chú lại thời gian, đoạn hỏi thêm: “Vậy vụ Văn Thuận nợ lương công nhân, mình cứ giao hết cho bên chủ nhiệm Vương xử lý ạ?”
“Ừ, việc nào ra việc nấy, chúng ta cứ chuyên tâm vào vụ án đang thụ lý là được.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp.
Hằng Thiên đã nhận đại diện cho vụ án của Lương tổng, dù xét trên phương diện đạo đức nghề nghiệp hay trình tự tố tụng, cũng nên tránh sự nghi kỵ này.
“Vâng ạ.” Hoàng Tiêu Tiêu đáp lời, rồi cùng cả nhóm gọi xe ra ga, còn Nghiêm Ngạn Khoát thì vẫy một chiếc taxi khác.
Bác tài hỏi: “Thưa anh, anh muốn đi đâu ạ?”
Nghiêm Ngạn Khoát trút bỏ vẻ mỏi mệt sau những ngày làm việc không ngơi nghỉ, mắt lim dim ngả người vào ghế bọc da, giọng uể oải đáp: “Sân bay.”
Cuối tuần thứ hai sau đợt nghỉ lễ ngắn ngày, sân bay Narita vẫn đông nghịt người qua kẻ lại.
Đây là chuyến bay cuối cùng trong tuần của Biên Tích, nên khi bước xuống xe buýt trung chuyển, bước chân y cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh đào nở muộn đã rụng sạch từ bao giờ, tiết trời ấm lên nhanh chóng, Biên Tích trong bộ đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi.
Chiếc sơ mi ôm lấy vóc người của chàng tiếp viên trưởng, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài miên man, khiến bao kẻ qua đường phải ngoái nhìn. Biên Tích khẽ cởi cúc áo, vắt áo khoác trên tay trái, tay phải cầm điện thoại nhắn cho Nghiêm Ngạn Khoát: [Em vừa xuống máy bay, anh về Thượng Hải chưa?]
Nghiêm Ngạn Khoát hồi âm gần như tức khắc: [Chưa. Anh cũng vừa xuống máy bay.]
Biên Tích lấy làm ngạc nhiên: [Xuống máy bay? Chẳng anh phải đang ở Nam Kinh à, lại đi công tác ở đâu nữa thế?]
Nghiêm Ngạn Khoát nhắn lại: [Không phải công tác, việc riêng thôi.]
Biên Tích lại càng chẳng hiểu mô tê gì: [?]
Băng chuyền hành lý người đông như mắc cửi, Biên Tích sợ va chạm nên không nhìn điện thoại nữa. Khi lướt qua một tiệm cà phê, y chợt sững người khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.
Người đàn ông mặc sơ mi, đang làm việc trước máy tính, đeo một cặp kính gọng bạc quen thuộc.
Bước chân Biên Tích bất giác chậm lại, y vội vã rút điện thoại, định bụng hỏi Nghiêm Ngạn Khoát.
Đúng lúc ấy, khung trò chuyện báo có tin nhắn mới.
Nghiêm Ngạn Khoát: [Anh đang ở Narita.]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Em ra khỏi cổng là thấy anh ngay.]
Lồng ng.ực Biên Tích như thể được những dây leo mùa hạ quấn quýt lấp đầy, vừa ấm áp lại vừa căng tức, từng đầu m.út dây thần kinh ngứa ngáy đến khó tả, chỉ hận không thể lao đến ôm chầm lấy đối phương để thỏa cơn khát lòng.
Biên Tích đứng lặng trước tấm kính, trong lòng bỗng dấy lên một thoáng bối rối khó tả, tựa hồ quay ngược về những ngày thơ bé, tay ôm khư khư món tiền tiêu vặt chắt chiu cả tháng trời để rước về một món đồ chơi mô hình bày trong tủ kính. Vừa cẩn trọng rụt rè, lại vừa nôn nao khấp khởi, y khẽ gõ lên cánh cửa.
Nghiêm Ngạn Khoát đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất ngay cạnh cửa, nghe tiếng động, anh liền nhận ra, vội gấp chiếc laptop lại, đứng dậy, môi nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía Biên Tích.
“Nhanh vậy sao?” Nghiêm Ngạn Khoát một tay kẹp túi đựng máy tính, tay kia vươn về phía y. “Anh cứ tưởng phải một lúc nữa em mới ra chứ.”
Biên Tích lao vụt tới, ôm chầm lấy anh, lúc này mới cảm nhận được cái khoảng trống vừa căng tức vừa ngứa ngáy cồn cào trong lồng ng.ực sau cùng cũng đã tìm được chốn neo đậu. Y hỏi, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng khó tin: “Sao anh lại đến đây?”
“Chẳng phải anh đã bảo khi gặp lại mình sẽ cùng nhau đi ngắm hoa à?” Nghiêm Ngạn Khoát một tay dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc Biên Tích. “Ở Nhật Bản cũng ngắm được mà.”
Biên Tích còn một chuyến bay quay về Thượng Hải phải thực hiện nhiệm vụ, thế nên thời gian rảnh rang của y ở Nhật Bản vỏn vẹn cũng chỉ có mười tiếng đồng hồ. Cả hai người trước đây đều đã từng ghé Tokyo đôi ba bận, chẳng còn tha thiết chuyện check-in ở những địa danh nức tiếng. Cộng thêm việc Nghiêm Ngạn Khoát dạo này vẫn đang đầu tắt mặt tối với vụ án mới, thành thử hai người chỉ tản bộ loanh quanh gần khách sạn, chẳng đi đâu xa xôi.
Anh đào đã trút hết những cánh cuối cùng tự bao giờ, may thay sen vẫn còn đương độ khoe sắc.
Và thế là, sau khi tạm rời xa những khung cảnh và mối giao tiếp thường nhật, Biên Tích cùng Nghiêm Ngạn Khoát đã có được mười giờ đồng hồ ngắn ngủi nơi xứ người, một khoảng lặng chỉ thuộc về riêng hai người họ và những đóa hoa đang mùa nở rộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.