🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích thấy rằng, so với việc chạy sô qua các điểm du lịch như người ta sưu tầm tem, thà được ở riêng với Nghiêm Ngạn Khoát còn hơn. Thế nên, ăn vội bữa tối, cả hai đã sửa soạn về khách sạn.

Khách sạn nằm gần chùa Asakusa, lúc hai người về thang máy vắng tanh. Về sớm thực ra cũng chẳng có việc gì quan trọng, “vận động” xong thì ôm nhau, rúc trong chăn tán gẫu.

Biên Tích hỏi han về vụ án Nghiêm Ngạn Khoát đang thụ lý: “Người mà anh đang đại diện ấy, có phải bên tập đoàn Văn Thuận không?”

Nghiêm Ngạn Khoát ngạc nhiên: “Sao em biết?”

“Nay em lướt thấy trên mạng.” Biên Tích giải thích, “Công ty bọn em cũng có hợp tác với Văn Thuận, chắc là big data phát hiện ra nên đẩy tin tức của họ cho em. Giờ trên mạng người ta đang bàn tán…”

Nói đến đây, Biên Tích bỗng dưng im bặt. Nghiêm Ngạn Khoát gặng hỏi: “Bàn gì?”

“Rằng, tên đó muốn nuốt trọn gia sản nhà vợ.” Thực ra những lời bình luận còn cay nghiệt hơn nhiều, Biên Tích chỉ lựa một từ nhẹ nhàng nhất mà thôi.

Nghiêm Ngạn Khoát bật cười.

Biên Tích nghiêm mặt: “Anh đại diện cho anh ta, hay là người khác?”

“Chi tiết vụ án anh không thể tiết lộ nhiều được.” Nghiêm Ngạn Khoát không muốn bàn luận chuyện này với y. “Anh xin lỗi.”

Biên Tích hiểu ý: “Thôi được, em chỉ hỏi vậy thôi, sợ anh bị người ta chửi rủa.”

Nghiêm Ngạn Khoát xua tay: “Thế giới mạng, dư luận, vòng xoáy im lặng, bản chất của nó là phân cực, những tiếng nói trung dung khách quan thường bị nhấn chìm. Đừng xem, đừng bận tâm là được.”

Biên Tích rúc vào vòng tay Nghiêm Ngạn Khoát, lắc đầu. “Đâu được. Em đâu thể không ngó ngàng tin tức về anh chứ.”

“Vậy sao?” Nghiêm Ngạn Khoát chợt xoay người, cúi xuống nhìn y. “Quan tâm anh đến thế cơ à.”

“Vâng.” Biên Tích thẳng thắn thừa nhận. “Lo cho anh lắm.”

Nghiêm Ngạn Khoát hôn lên trán y, bảo rằng chẳng có gì đáng lo cả, rồi từ ngăn tủ đầu giường lấy ra bộ board game khách sạn tặng kèm – một hộp Cờ Tỷ Phú – đoạn hỏi: “Còn sớm, mình chơi một lát rồi hẵng ngủ, nhé?”

“Anh không phải làm việc nữa à?”

“Anh vừa họp xong rồi, tài liệu để mai lên máy bay xem cũng được.”

Biên Tích bèn khoanh chân ngồi thẳng dậy, tựa vào gối, nói: “Được, để em đi lấy xúc xắc.”

Cờ Tỷ Phú, một trò kinh điển nhưng cũng đã nhuốm màu thời gian, chơi hai người quả có hơi tẻ nhạt. Vì thiếu tay, vừa phải tự đếm tiền giấy, vừa phải nhớ đường đi nước bước, hai người tung xúc xắc mãi mà cũng chẳng tiến được bao xa.

Nghiêm Ngạn Khoát đi mấy nước đã thấy sốt ruột, bèn quẳng quân cờ sang một bên, hai tay chống xuống giường kẹp lấy Biên Tích, hỏi: “Mình đổi cách chơi khác ha?”

Biên Tích gật đầu: “Được, anh muốn chơi thế nào?”

Nghiêm Ngạn Khoát ngưng lại giây lát, Biên Tích dường như có thể đoán được anh đang nghĩ gì qua ánh mắt thoáng chút chiếm hữu và ranh mãnh.

“Vẫn là tung xúc xắc,” Nghiêm Ngạn Khoát đặt viên xúc xắc lên bàn cờ, nhìn Biên Tích nói: “nhưng tung được bước nào, chúng ta sẽ “làm” đến bước đó.”

Đầu óc Biên Tích trống rỗng trong khoảnh khắc, cũng chẳng kịp hỏi là kiểu chơi gì, cứ thế mà ưng thuận.

Lượt đầu tiên Biên Tích tung, được “ba” nút, thế là quân cờ màu lam dừng lại ở góc bàn cờ, ứng với màu lam.

Mặt Biên Tích hơi ửng đỏ, y chỉ vào tấm thảm trải sàn màu lam, hỏi: “Ý là… phải ra đó… hả?”

“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát khẽ đáp bên tai y.

Biên Tích bị Nghiêm Ngạn Khoát bế bổng, đặt lên tấm thảm lam, rồi lại tung xúc xắc lần nữa.

Lần này, quân cờ lam dừng lại ở ô vuông màu vàng, trong ô vẽ một sợi dây thừng bằng rơm.

Biên Tích quỳ trên thảm, lí nhí hỏi: “Giờ sao đây? Phải lấy dây thừng à?”

Nghiêm Ngạn Khoát sững người, rồi thong thả đáp: “Ở đây không có dây thừng.”

Biên Tích tựa một tù nhân mặc cho người ta định đoạt, lại giống một đứa trẻ ngây thơ khôn tả, vậy mà lại hồn nhiên chỉ tay về phía tủ quần áo, nói: “Thắt lưng đồng phục chắc cũng được nhỉ.”

Nghiêm Ngạn Khoát nghiến răng, giọng khàn khàn thốt lên “Em đúng là…”, lời chưa dứt ánh mắt đã sầm lại, rồi mạnh bạo nuốt chửng những lời phản bác chực chờ của Biên Tích vào trong.

Cũng may là chuyến bay ngày hôm sau được xếp vào buổi chiều, bằng không Biên Tích khó mà đảm bảo được tinh thần phấn chấn để rời giường.

Mãi đến đêm khuya, Biên Tích mới rảnh rang để chỉnh trang cho mình. Vẫn như lần trước, y mang theo đủ bộ đồ dùng cho giấc ngủ, từ túi ngâm bồn đến túi ngủ, chẳng thiếu thứ gì.

Nghiêm Ngạn Khoát thấy y trải túi ngủ và gối ra, bất đắc dĩ nói: “Lần nào cũng thế, “xong việc” là trở mặt không quen biết.”

Biên Tích ôm túi ngủ, ngơ ngác chớp mắt, phân bua: “Em nào có?”

Nghiêm Ngạn Khoát cười hỏi: “Vậy lát nữa mình vào tắm cùng nhé?”

“Không được, phòng tắm không hợp cho hai người vào cùng lúc đâu.” Biên Tích lòng còn sợ hãi mà từ chối.

Nghiêm Ngạn Khoát ngạc nhiên: “Tại sao?”

Biên Tích chìa cổ tay hằn rõ vết siết ra, vặn lại: “Anh nói xem?”

Nghiêm Ngạn Khoát lúc này mới im bặt, lấy khăn ấm chườm cổ tay cho y, tiện thể hôn lên má y.

Lần này chẳng biết bắt đầu từ nụ hôn nơi đâu, tóm lại là Biên Tích đã mệt nhoài đến chẳng còn tri giác, sau cùng kiệt sức thiếp đi.

Trưa hôm sau, Biên Tích mở mắt, thấy Nghiêm Ngạn Khoát đang ngồi bên bàn giấy, định cất tiếng gọi, nào ngờ cổ họng khản đặc.

“Dậy rồi à?” Nghiêm Ngạn Khoát gập máy tính, bước đến bên y. “Ngủ ngon không?”

“Ngon lắm, chủ yếu là hôm qua mệt quá.” Biên Tích ngáp một cái, tung chăn dậy đi rửa mặt. “Sao anh dậy được sớm thế?”

Nghiêm Ngạn Khoát bảo đồng hồ sinh học của anh là vậy, dù ngủ muộn thế nào, cứ đúng bảy rưỡi là mở mắt, đành chịu.

Biên Tích im lặng, vẻ không tài nào hiểu nổi, vừa đánh răng vừa hỏi: “Anh hỏi khách sạn xem lát nữa có gì ăn không, em đói quá.”

Nghiêm Ngạn Khoát nói vọng vào: “Anh dặn họ mang lên rồi.”

Nhân viên khách sạn gõ cửa mang đồ ăn lên, hai người quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn trà, bắt đầu nạp lại năng lượng đã hao tổn quá nhiều vì hôm qua.

Biên Tích bóc xong vỏ tôm, gắp vào bát Nghiêm Ngạn Khoát, hỏi: “Mấy giờ anh bay?”

“Muộn hơn em.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp. “Tiếc là chuyến bay của em hết vé rồi, anh đành mua chuyến sau nửa tiếng. Nhưng cũng bay về Hồng Kiều, mình có thể cùng ra sân bay.”

“Được.” Biên Tích nghe điện thoại của Nghiêm Ngạn Khoát cứ rung lên liên hồi, bèn hất cằm về phía đó. “Này, hình như có ai tìm anh kìa.”

Nghiêm Ngạn Khoát quay lại bàn giấy, liếc nhìn màn hình, mày chau lại, rồi thở dài một tiếng, đưa điện thoại cho Biên Tích xem.

Biên Tích ngạc nhiên cầm lấy, thấy người gửi là Lâm Vũ.

Sau buổi họp lớp lần trước, Lâm Vũ ngỏ ý kết bạn WeChat lại với Nghiêm Ngạn Khoát, anh thấy đều là người trong ngành, chẳng cần làm căng quá làm gì nên đã đồng ý.

Nửa tiếng trước, Lâm Vũ hỏi Nghiêm Ngạn Khoát có tham gia diễn đàn luật học do thầy hướng dẫn tổ chức không.

Nghiêm Ngạn Khoát nhắn lại “Không đi”, đối phương lại hỏi có rảnh gặp mặt một lát không, anh đáp “Không cần thiết”.

Biên Tích nhìn tin nhắn mới, ngỡ Nghiêm Ngạn Khoát bận ăn nên mới bảo y đọc giùm, bèn đọc lên: “Lâm Vũ lại nhắn cho anh này, hỏi có phải anh đang hẹn hò không.”

“…” Nghiêm Ngạn Khoát dở khóc dở cười. “Anh biết chữ mà.”

Biên Tích ngẩn ra một lúc, chẳng hiểu anh có ý gì: “Ồ.”

Nghiêm Ngạn Khoát thầm nghĩ sao bạn trai mình có những lúc lại ngốc nghếch đáng yêu thế này, anh bất đắc dĩ nhìn lại khung chat, đăm chiêu hồi lâu, rồi bất chợt áp lòng bàn tay lên mu bàn tay Biên Tích, nói: “Mình vẫn chưa chụp chung tấm hình nào nhỉ.”

Biên Tích sững người, nghiêng đầu “hả?” một tiếng.

“Chụp một tấm nhé.” Nghiêm Ngạn Khoát giơ điện thoại lên.

Biên Tích chỉ vào bàn ăn bừa bộn thức ăn, ngạc nhiên: “Bây giờ luôn hả?”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu. “Ừ.”

Biên Tích xưa nay chẳng bao giờ từ chối Nghiêm Ngạn Khoát, thế là, anh cầm điện thoại, hướng ra khung cửa sổ có hoa nở rộ, rồi chụp chung với y một tấm.

Kỹ năng chụp ảnh của Nghiêm Ngạn Khoát quả thực đáng quan ngại, cửa sổ thì nghiêng vẹo, hoa thì cháy sáng, duy chỉ có mặt người là còn gánh được góc máy tử thần.

Biên Tích nhìn bức ảnh, không nỡ dập tắt sự tự tin của bạn trai, nuốt bao lời vào bụng, chỉ nở một nụ cười khích lệ.

“Anh đăng lên Khoảnh khắc nhé?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.

Ban đầu Biên Tích chưa hiểu ra, còn tưởng anh hỏi y có ngại bị chụp thành cái dạng đó không, bèn lắc đầu bảo “Không ngại đâu”, đến khi hoàn hồn mới biết không phải ý ấy, bèn hỏi thêm: “Anh muốn công khai mối quan hệ của hai đứa mình à?”

“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát lại hỏi xin ý kiến. “Em có ngại không?”

“Ngại thì không ngại, nhưng mà… sếp của anh, rồi khách hàng, họ không thấy sao?”

Khoảnh khắc của Biên Tích ít nhất cũng có cả ngàn người, ngoài bạn bè bốn phương quen được khi bay, còn có đồng nghiệp trong hãng bay và cả những người quen sơ sơ qua đường. Bởi vậy, Khoảnh khắc của y luôn tuân theo quy tắc giao tiếp của người trưởng thành – nhiệt tình hồi đáp, nhưng không chủ động tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân – ngoài việc thi thoảng đăng vài tấm ảnh phong cảnh và duy trì một số tương tác cần thiết, thì chẳng có nội dung gì khác.

Nghiêm Ngạn Khoát dường như chẳng mấy bận tâm những điều đó, thản nhiên nói: “Thấy thì thấy thôi, không quan trọng. Quan trọng là, em có muốn công khai không?”

Cái giới này, dẫu sao thì, vẫn chưa được xem là chuyện thường tình, nhiều cặp đôi đồng giới không chọn cách quá phô trương, Nghiêm Ngạn Khoát hỏi vậy cũng là để thăm dò quan điểm yêu đương của Biên Tích.

Biên Tích quả thực không có thói quen yêu đương là phải thông báo cho cả thiên hạ biết, hơn nữa y thấy thời gian hai người bên nhau còn quá ngắn, chưa thể gọi là ổn định, cứ thế công khai thì có phần đường đột.

Dẫu vậy, bản tính Biên Tích vốn không phải kiểu người hay đắn đo trước sau, đối với những chuyện không chạm đến giới hạn thì lại bao dung đến lạ. Nay Nghiêm Ngạn Khoát đã muốn đăng, y cũng không nhiều lời nữa, gật đầu đồng ý.

Nghiêm Ngạn Khoát chọn xong ảnh, đính kèm vị trí, rồi đăng lên Khoảnh khắc, dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một biểu tượng bông hoa.

Bạn bè của anh không tạp nham như của Biên Tích, nhưng thường ngày anh cũng ít khi đăng gì. Một tiếng sét giữa trời quang, chẳng mấy chốc đã dội về vô số bình luận mới.

Văn Hồng Vũ: [Hả? Có phải ý tôi đang nghĩ không đó? Người anh em cong từ bao giờ thế??]

Văn Hồng Vũ: [Mà công nhận… bồ cậu đẹp trai vãi chưởng!]

Nhiếp Hàng: [Chậc, cứ khoe đi nhá /chanh]

Kiều Viễn: [Hạnh phúc nhé, chúc 99]

Nghiêm Phàm Tuyền: [Anh??? Anh với anh Biên á?! Chuyện gì đây? Em rớt mạng rồi à??]

WeChat vốn đã bận rộn của Nghiêm Ngạn Khoát càng thêm quá tải mà rung bần bật suốt cả đêm, Biên Tích nhìn anh tất bật trả lời tin nhắn, bất đắc dĩ nói: “Làm vậy có gấp gáp quá không?”

“Không gấp, đằng nào cũng phải nói thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát giải đáp xong xuôi thắc mắc của mọi người, quay sang báo với Biên Tích. “Văn Hồng Vũ vừa hỏi anh, khi nào thì tụi mình đi ăn một bữa với bạn học, họ đều muốn gặp em đấy.”

Biên Tích lục tìm cái tên này trong óc, nhớ ra đó là vị luật sư y từng gặp ở trường: “Thầy Văn hả? Em với thầy ấy chẳng phải đã gặp nhau rồi sao?”

“Còn nhiều bạn bè em chưa gặp mà.” Nghiêm Ngạn Khoát ôm Biên Tích vào lòng, nửa dỗ dành nửa nài nỉ. “Lúc về Thượng Hải, đi gặp họ cùng anh nhé?”

Biên Tích ngần ngừ: “Có tiện không?”

“Sao lại không tiện?” Nghiêm Ngạn Khoát cúi xuống, dụi dụi đầu vào cằm Biên Tích. “Em là tuyệt nhất.”

Biên Tích nào chịu nổi cái giọng điệu ấy của anh, chẳng mấy chốc đã đầu hàng: “Rồi rồi rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát hôn lên trán y một cái, coi như lời cảm ơn.

Cả hai ngả người xuống giường hôn nhau, bóng hình quyện lấy nhau trên tường chập chờn lay động.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn bất lực rung lên, là tin nhắn WeChat Lâm Vũ gửi tới, một mình một giọng: [Xin lỗi, vừa mới thấy Khoảnh khắc của cậu, vậy, chúc mừng nhé.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.