Buổi họp lớp được hẹn vào ngày hôm sau khi Biên Tích về lại Thượng Hải. Nghiêm Ngạn Khoát xót y phải bay đêm, nên để y ngủ bù một giấc đủ đầy rồi mới ra ngoài.
Biên Tích bắt chước phong cách ăn mặc thường ngày của Nghiêm Ngạn Khoát, lựa mấy chiếc sơ mi trông có vẻ chỉn chu, đoạn hỏi: “Em mặc thế này đi có được không?”
Nghiêm Ngạn Khoát bật cười thành tiếng: “Tụi mình đi gặp bạn học chứ có phải đi gặp khách hàng đâu.”
Biên Tích ảo não ngồi phịch xuống: “Đừng để đến lúc đó ai cũng côm-lê cà vạt, chỉ mình em diện quần đùi thì chết.”
“Bọn anh cũng đâu phải ngày nào cũng đóng bộ như thế, họp lớp thì cứ thoải mái mà mặc thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát lựa lời an ủi. “Em cứ mặc theo thói quen của mình là được, thả lỏng đi.”
Cuối cùng, Biên Tích chọn một chiếc sơ mi thường ngày để khoác ngoài. Khi đến nhà hàng, Văn Hồng Vũ đang đứng trò chuyện với ai đó ở khu vực hút thuốc. Thấy Biên Tích tới, anh ta dập điếu thuốc, vẫy tay chào: “Ối chà, đến rồi đấy à.”
Biên Tích nhanh chóng chuyển sang chế độ xã giao, tươi cười chào hỏi từng người một.
Nghiêm Ngạn Khoát tất bật giới thiệu: “Đây là Văn Hồng Vũ, hai người từng gặp nhau rồi. Kia là Từ Sênh, đàn chị của anh.”
Biên Tích tự giới thiệu: “Rất vui được làm quen với mọi người! Tôi là Biên Tích.”
Từ Sênh bước tới bắt tay, không ngớt lời trầm trồ: “Trời đất ơi, Ngạn Khoát, bồ cậu đẹp trai quá đi mất.”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, chẳng chút khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741310/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.