Gã đàn ông đó cuống quýt cúi đầu xin lỗi rồi chuồn thẳng. Nghiêm Ngạn Khoát đứng bên cạnh, đợi gã đi hẳn mới tiến lại ngồi xuống, hỏi Biên Tích: “Người đó là ai thế em?”
“Một thằng dở hơi.” Biên Tích bực bội đáp.
Nghiêm Ngạn Khoát chưa từng nghe y nói tục bao giờ, vừa thấy thú vị lại vừa thấy có chút gì đó gợi cảm, anh ngồi xuống đối diện, hỏi: “Hôm nay tâm trạng em không tốt à?”
Giọng Biên Tích lúc này mới dịu lại, y nửa say nửa tỉnh gục xuống bàn, uể oải đáp: “Cũng tàm tạm.”
Nghiêm Ngạn Khoát vén những lọn tóc mai lòa xòa trên trán y, hỏi: “Vậy sao không đợi anh? Một mình ngồi đây uống rượu giải sầu, còn đanh đá thế nữa.”
Biên Tích vừa nghĩ đến gã ban nãy là lại thấy khó chịu, mày chau mắt trợn, hai má phồng lên tròn xoe: “Tại hắn ta phiền phức quá.”
Cái dáng vẻ này lại khiến Nghiêm Ngạn Khoát thấy có một nét đáng yêu đối lập đến lạ, anh dịu dàng hỏi: “Ban ngày ai chọc giận em thế? Sao mà bực bội dữ vậy.”
Biên Tích cũng chẳng nói rõ được, men rượu đã khuếch đại những phần đa sầu đa cảm trong cơ thể, đồng thời cũng làm tê liệt một phần khả năng diễn đạt. Y lắc lắc chiếc ly, ra hiệu muốn một ly mới. Nghiêm Ngạn Khoát sợ y uống lẫn lộn sẽ say nhanh hơn, bèn nhờ phục vụ rót cho y một ly y hệt, còn mình thì gọi một loại khác có nồng độ rất thấp.
“Cũng không hẳn là “chọc” em, chỉ là… gặp phải mấy chuyện linh ta linh tinh.” Biên Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741312/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.