Tay Biên Tích bị Nghiêm Ngạn Khoát nắm chặt, dần dà siết lại. Y không dám dùng sức thêm, chỉ thuận theo lực của đối phương, bất ngờ kéo mạnh người kia vào lòng.
Nghiêm Ngạn Khoát đứng không vững, loạng choạng ngã tới, cằm hai người va vào nhau.
Biên Tích theo phản xạ buông tay, vội chuyển sang đỡ lấy anh.
Đáy mắt Nghiêm Ngạn Khoát ánh lên ý cười sâu xa, hỏi: “Không trừng phạt hả?”
“Muốn phạt anh lắm.” Biên Tích thành thật. “Nhưng lại muốn hôn anh hơn.”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ nhướng mày, tựa hồ đang ngắm nghía một món đồ sứ tinh xảo mà khác thường, cố ý hỏi: “Hôn ở đây sao?”
Biên Tích lắc đầu. “Không muốn.”
Không muốn ở đây, mà cũng chẳng thể đợi đến một nơi xa xôi hơn, Nghiêm Ngạn Khoát liền biết y muốn đi đâu, thế là chẳng dừng lại một khắc, anh nắm chặt cổ tay Biên Tích, kéo y về phía bóng tối mịt mùng, nơi ánh đèn phố thị xa hoa không thể chạm tới.
Biên Tích chạy theo anh, cổ tay bị siết đến đau nhói, nhưng y chẳng hề kêu than, ngược lại còn thấy khoan khoái vô cùng, ngắm nhìn lồng ng.ực người phía trước khẽ phập phồng, lắng nghe hơi thở không đều của anh, đến cả ngọn gió lướt qua hành lang khi cả hai vội vã bước đi cũng trở nên tình tứ lạ thường.
Quán bar dành riêng nửa tầng lầu để làm khu vệ sinh, mỗi một cánh cửa đều dẫn vào một không gian riêng biệt.
Nghiêm Ngạn Khoát dùng sức kéo mạnh, đưa Biên Tích vào trong một gian phòng, rồi ghì y vào tường.
“Ở đây không có ai,” Nghiêm Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741313/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.