Nghiêm Phàm Tuyền xách hai túi giấy to, cười nói: “Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi còn gì? Mẹ gói bao nhiêu là bánh ú, bảo em mang qua cho anh nè.”
Cô thường xuyên qua đây, cũng chẳng bao giờ coi mình là khách, vừa định bước vào nhà vừa nói: “Biết anh không thích ăn thịt nên mẹ đặc biệt nhờ cô Ba hàng xóm mua trứng muối—”
“Tiểu Phàm, em đợi một lát.” Khác hẳn mọi khi, Nghiêm Ngạn Khoát không để Nghiêm Phàm Tuyền vào nhà mà quay đầu lại, nói: “Trong nhà có khách.”
Ban đầu Nghiêm Phàm Tuyền không để ý, bị nói vậy mới nhìn thấy vết đỏ rõ rệt trên cổ anh trai, kinh ngạc trợn tròn mắt. “Ể? Anh… đưa người về nhà rồi à?”
Nghiêm Ngạn Khoát sợ Biên Tích khó xử nên không lên tiếng, nhưng sự im lặng này đã coi như ngầm thừa nhận. Nghiêm Phàm Tuyền càng kinh ngạc hơn, hét lớn: “Trời đất quỷ thần ơi! Anh, anh đúng là anh ruột của em mà!”
Nghiêm Ngạn Khoát vội bịt miệng cô lại, ra hiệu nói nhỏ thôi, lúc này cô mới hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là bao lâu rồi? Lần trước em hỏi anh thì anh lơ đi, lần này em phải được gặp mặt chứ?”
“Ờm…” Nghiêm Ngạn Khoát do dự một lúc, ước chừng chắc Biên Tích đã ăn mặc chỉnh tề, lúc này mới nghiêng người hé một khe cửa, chỉ vào người ngoài cửa nói với Biên Tích: “Giới thiệu với em, đây là em gái anh, Nghiêm Phàm Tuyền.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Biên Tích, nụ cười lịch sự của Nghiêm Phàm Tuyền hoàn toàn đông cứng trên mặt, cô lắp bắp: “Tiếp… Tiếp viên trưởng Biên.”
Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741315/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.