Kể từ dạo ấy, hai người ngầm hiểu chẳng ai đả động gì đến những chủ đề tương tự nữa; một người vẫn miệt mài trên những chuyến bay, một người vẫn cần mẫn với các vụ án. May sao giữa năm chẳng mấy bận rộn nên tuần nào họ cũng thu xếp gặp nhau được đôi ba bận.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi, chẳng mấy chốc đã chạm ngõ mùa thu.
Hôm ấy, Biên Tích trực một chuyến bay quốc tế, hành trình khứ hồi phải quá cảnh nhiều nơi, trong nước thì bay qua tuyến vàng Bắc Kinh – Thượng Hải, với tròn ba trăm ba mươi hành khách.
Rút kinh nghiệm từ lần trước chào hỏi không chu đáo liền bị khách khiếu nại, chuyến này y chăm chút dịch vụ đến từng tiểu tiết, dặn dò tiếp viên cả hai khoang hạng nhất và hạng thương gia gửi giấy nhắn hỏi thăm tới từng vị khách Bạch Kim, chỉ sợ lại có điều gì sơ suất.
Khoang thương gia lần này có một nữ hành khách đi cùng con nhỏ. Tiếp viên số Hai chủ động đến bên, khẽ khom người giới thiệu: “Chào chị, đây là dép lê chúng tôi chuẩn bị riêng cho bé ạ. Nếu tiện, để tôi giúp chị mở ra được không?”
Người phụ nữ đang dỗ dành đứa bé đang khóc ngằn ngặt, chẳng rảnh bận tâm, chỉ khẽ gật đầu. Tiếp viên số Hai bèn giúp chị mở dép, xỏ vào chân cho bé rồi nói: “Về phần suất ăn, chúng tôi có chuẩn bị cháo ngô bí đỏ và khoai tây nghiền cho trẻ em ạ. Của người lớn thì có gà ba chén, bò sốt tương và mì Ý phô mai. Đồ uống thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741316/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.