Nghiêm Ngạn Khoát đứng bật dậy, luống cuống hỏi: “Hôm nay là sinh nhật em à? Không phải… tháng sau sao?”
Biên Tích chưa từng chủ động tiết lộ ngày sinh của mình, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát đã xem qua chứng minh thư của y, cũng đã đặt sẵn nhà hàng và quà cho tháng sau rồi. Vốn định bụng sẽ là một bất ngờ trao đi, nào ngờ lại dụng công sai chỗ.
Biên Tích cúi gằm mặt, lí nhí: “Nhà em… quen đón sinh nhật theo Âm lịch.”
Thói quen được nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời, đến khi khôn lớn lại chẳng còn ai nhớ tới. Nếu không phải hôm nay Nghiêm Ngạn Khoát nhất quyết trở về, Biên Tích vốn đã định một mình về nhà thắp nến.
“Xin lỗi em, anh…” Cái miệng lanh lợi chưa từng chịu thua ai của Nghiêm Ngạn Khoát bỗng dưng ngắc ngứ, chỉ biết lắp bắp lặp đi lặp lại mấy lời xin lỗi sáo rỗng. Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Biên Tích, kéo y vào lòng, giọng đầy áy náy mà chân thành gọi tên y: “Xin lỗi em nhiều, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Chẳng rõ nên nói ông chủ nhà hàng không biết nhìn thời điểm hay là quá biết cách kinh doanh, lúc này lại cho phát một bản dương cầm du dương, nhưng rồi lại để nhân viên phục vụ tiến đến, ái ngại nói: “Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ.”
Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại, lẽ ra đã phải đóng cửa từ nửa tiếng trước, hoàn toàn nhờ vào mối giao hảo tốt đẹp và tài ăn nói khéo léo của Biên Tích mới gắng gượng được đến giờ này. Biên Tích chẳng còn lý do gì để nán lại, y đứng dậy, nói: “Về nhà thôi anh.”
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn muốn nói lời xin lỗi: “Biên Tích—”
“Em muốn về nhà.” Biên Tích đứng dậy, mặt lạnh như tiền rồi quay người bước đi.
Biên Tích thường ngày hay cười nói vui vẻ, đến độ ai nấy đều quên bẵng đi vẻ mặt lạnh lùng của y đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả Nghiêm Ngạn Khoát đi theo sau lưng y, khí thế cũng bị lấn át đi ít nhiều.
“Để anh đưa em về.” Nghiêm Ngạn Khoát nói.
Biên Tích chẳng nói chẳng rằng, cứ thế rảo bước rất nhanh phía trước.
Nghiêm Ngạn Khoát bèn rảo bước đuổi theo, sóng vai cùng y, thấy người nọ vẫn im lặng, lại lấy khuỷu tay huých nhẹ vào y: “Anh đưa em về, được không?”
Biên Tích vẫn chẳng đoái hoài đến anh, chỉ ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, tiếp tục bước đi.
Nghiêm Ngạn Khoát coi đó là ngầm đồng ý, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau: “Xe anh đậu dưới hầm, mình đi thang máy xuống nhé.”
Vừa bước ra khỏi thang máy, Nghiêm Ngạn Khoát bỗng nhận được một cuộc gọi.
Biên Tích liếc anh một cái sắc lẹm, hỏi: “Ai vậy?”
“…Khách hàng.” Nghiêm Ngạn Khoát không dám nghe máy, có phần rụt rè mà tắt vội, giúp Biên Tích mở cửa xe rồi lại thắt dây an toàn cho y, dè dặt hỏi: “Anh vào xe với em nhé?”
“Anh cứ nghe điện thoại trước đi, kẻo lại lỡ việc án.” Biên Tích ngả đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Nghiêm Ngạn Khoát đáp một tiếng “Tuân lệnh cậu chủ nhỏ”, rồi lùi ra ngoài cửa xe gọi lại.
Biên Tích tựa người vào cửa kính sau của chiếc Lincoln chờ đợi, nhìn bóng Nghiêm Ngạn Khoát đang dặn dò công việc phản chiếu qua gương chiếu hậu, khẽ buông một tiếng thở dài.
Chừng nửa phút sau, Nghiêm Ngạn Khoát quay lại, trước khi lên xe còn phải xin ý kiến: “Anh lái xe nhé?”
Biên Tích lạnh lùng đáp: “Vậy em lái à?”
“…Thôi cứ để anh.” Nghiêm quản gia nhanh nhẹn lên xe, nổ máy. “Nhiệt độ máy lạnh thế này vừa chưa em?”
Cậu chủ Biên đáp: “Giảm xuống chút nữa.”
Đoạn đường từ nhà ga về căn hộ không hề kẹt xe, nửa tiếng đồng hồ là đã đến nơi.
Biên Tích vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ, y đang rất nghiêm túc suy nghĩ xem cậu chủ Biên của thực tại phải giải quyết những vấn đề mà triết gia Biên chưa kịp tháo gỡ ra sao.
Màn đối đáp tựa như sắm vai ban nãy thực chất chỉ là cả hai đang tự tìm cho nhau một lối thoát danh dự, vấn đề giữa họ vẫn chưa hề được giải quyết—điều đó cho thấy, lý thuyết về những mảnh ghép của Nghiêm Ngạn Khoát quả không sai chút nào.
Sự khó chịu, gượng gạo của ngày hôm nay cứ như đang minh chứng cho những lời Nghiêm Ngạn Khoát từng nói ở quán bar dạo trước. Còn Biên Tích, người đã ngỏ lời theo đuổi, dường như đang phải trả giá cho sự bốc đồng và những rung cảm nhất thời của mình.
Là tiếp tục giải quyết những vấn đề bề mặt, phớt lờ đi cuộc đời vốn dĩ chẳng hề dung hoà của cả hai ư?
Biên Tích tựa người vào lớp đệm da, lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao.
Nghiêm Ngạn Khoát thấy y im lặng, ngỡ y vẫn còn giận, bèn lên tiếng xin lỗi: “Ban nãy giọng điệu của anh không phải, cũng không ngờ ngày sinh nhật của em mà anh cũng tính nhầm, là lỗi của anh.”
Biên Tích không kìm được, nhìn anh một cái.
“Em giận thì cứ giận, nhưng đừng tự làm mình khó chịu, càng đừng giữ trong lòng.” Nghiêm Ngạn Khoát gặp đèn đỏ, dừng xe, nghiêm túc nói: “Em có thể mắng anh, có thể không thèm để ý đến anh, trong lòng đang nghĩ gì cũng có thể nói cho anh biết, anh sẽ tìm cách làm cho em vui.”
Biên Tích mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, đáp: “Đâu có không vui.”
Nói dối. Nghiêm Ngạn Khoát thầm nghĩ, định đưa tay lên xoa trán y, nhưng đèn đỏ phía trước vừa chuyển xanh, anh đành phải rụt tay về.
Biên Tích lại ngả người vào lưng ghế, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ban nãy vẫn chưa tìm ra lời giải.
Là cứ như trước đây, từ từ dung hòa, nhượng bộ về những vấn đề bề mặt, hay là thẳng thắn chạm đến cốt lõi, thà đau một lần rồi thôi còn hơn dai dẳng mãi không dứt?
Nhưng cho dù có muốn giải quyết tận gốc vấn đề một lần cho xong, thì biết dùng cách nào đây?
Cũng giống như lần đối mặt với bài toán mảnh ghép trước đây, lần này Biên Tích vẫn là một triết gia chẳng mấy xuất sắc, sau nửa giờ đồng hồ vắt óc suy nghĩ vẫn chẳng thể đưa ra một kết luận xác đáng nào, cuối cùng, y chọn cách trốn tránh.
Đầu đau quá, thôi kệ, chẳng nghĩ nữa, cứ thử tin thêm một lần vào câu “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” vậy.
“Đến nơi rồi em.” Nghiêm Ngạn Khoát đợi một lúc, không thấy người kia động đậy, bèn lên tiếng nhắc.
Biên Tích hoàn hồn, mở cửa xe.
Nghiêm Ngạn Khoát nói “Đợi anh một lát”, rồi biến mất tăm.
Biên Tích vẫn muốn trình bày với anh những kết luận mà y đã nghĩ mãi không thấu trên xe, thế nên y kiên nhẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Bốt bảo vệ cách đó không xa bỗng xuất hiện một bóng người, là Nghiêm Ngạn Khoát tay cầm một miếng bánh sinh nhật nhỏ chạy ra. Anh vừa chạy, vừa cẩn trọng giữ thăng bằng chiếc bánh, cứ như sợ nó sẽ đổ mất.
Nghiêm Ngạn Khoát đứng lại trước mặt Biên Tích, hơi thở có chút gấp gáp, nói: “Vì em không thích người lạ vào nhà, vậy anh tổ chức sinh nhật cho em ngay tại đây, được không?”
Biên Tích ngạc nhiên bước tới, giúp anh đặt chiếc bánh lên ghế đá ven đường: “Anh… làm gì vậy?”
Nghiêm Ngạn Khoát lấy lại nhịp thở đều đặn, trịnh trọng chúc thêm một lần nữa “Sinh nhật vui vẻ”, rồi nói: “Anh xin lỗi, con người anh xưa nay vốn chẳng có mấy cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, thế nên, khi gặp được người mình quá đỗi yêu thương, anh chỉ muốn mau chóng nắm lấy. Có lẽ nhịp độ hơi nhanh nên khiến em cảm thấy gượng ép.”
Sống hơn ba mươi năm trên đời mà vẫn cứ canh cánh lo được lo mất thế này thực không nên chút nào, thế nhưng cuộc gặp gỡ của cả hai lại chính là một điều vừa phi lý, lại vừa hiếm hoi đến vậy, đến nỗi mỗi một ngày trôi qua sau vụ hỏa hoạn ấy, Biên Tích đều giằng xé giữa việc “cầu mong hôm đó đừng bao giờ xảy ra” và “may mắn thay hôm đó đã xảy ra”.
“Không phải là gượng ép,” Biên Tích sửa lại, “chỉ là em cần chút thời gian để thích nghi thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, đáp “Được”. Anh mở hộp bánh ra, bên trong là những đường kem trang trí tinh xảo cùng một mô hình máy bay nho nhỏ.
Biên Tích nhìn chiếc bánh, lòng trăm mối ngổn ngang: “Anh mua lúc nào vậy?”
“Trước khi lên xe.” Nghiêm Ngạn Khoát ngượng ngùng thừa nhận, cuộc điện thoại lúc trên xe chính là của tiệm bánh gọi tới.
Biên Tích không nói gì thêm, lấy một cây nến ra rồi thắp lên.
Nghiêm Ngạn Khoát khum tay che lấy ngọn lửa, chắn đi cơn gió, để Biên Tích ước nguyện.
Biên Tích chắp hai tay lại, ngước mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, rồi cúi đầu thổi nến.
“Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa,” Giọng Biên Tích nghe có chút gì đó đáng thương, “dù lý do gì đi chăng nữa.”
Cõi lòng Nghiêm Ngạn Khoát khẽ rung động, anh kéo y lại gần, cúi xuống khẽ chạm vào chóp mũi y: “Chúng ta sẽ không chia xa.”
Biên Tích khịt mũi: “Sau này anh sẽ biết, thực ra tính em chẳng tốt đẹp gì đâu, hễ bị nặng lời là sẽ sưng mặt lên – y như hôm nay vậy – rồi cần người dỗ dành mới nguôi.”
Sao lại có người có thể nói câu “em giận là cần người dỗ” tự nhiên đến thế nhỉ, Nghiêm Ngạn Khoát dở khóc dở cười: “Sưng mặt đến mức nào cơ? Cho anh tiêm một liều phòng bị trước, để anh còn biết đường mà liệu kế dỗ dành.”
Biên Tích làm ra vẻ một con chó sói đang nhe nanh giơ vuốt: “Em sẽ không thèm nói chuyện, sẽ mắng cho anh một trận.”
Nghiêm Ngạn Khoát biết thừa y sẽ không làm vậy, bèn giả vờ sợ hãi: “Đáng sợ thế cơ à?”
“Dọa chết anh luôn ấy chứ.” Biên Tích thu lại nanh vuốt, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. “Với lại, có lẽ em sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể bắt kịp nhịp độ của anh.”
Nghiêm Ngạn Khoát xoa đầu y: “Mình sẽ cố gắng để mỗi ngày đều hòa hợp hơn ngày hôm trước một chút, em có tin không?”
“Có ạ.”
“Giỏi lắm.”
Biên Tích nói: “Nhưng em sợ anh sẽ mất kiên nhẫn mà thấy phiền.”
Nghiêm Ngạn Khoát bật cười thành tiếng: “Sao lại thế được?”
Chẳng ai lại thấy phiền một chú cún bự vừa đáng yêu, nhiệt tình còn chu đáo như này cả.
Biên Tích nửa tin nửa ngờ, năng khiếu xã giao vốn đã “treo máy” cả một buổi tối cuối cùng cũng khởi động trở lại, y khéo léo tìm được một câu hỏi vừa có thể xoa dịu bầu không khí, vừa kéo gần khoảng cách: “Đứng ngoài cổng khu nhà lâu thế này, anh có lạnh không?”
Nghiêm Ngạn Khoát mỉm cười: “Lạnh.”
“Vậy thì ôm một cái nhé.” Biên Tích bỗng dưng lao vào lòng Nghiêm Ngạn Khoát, mái tóc cọ cọ vào cằm anh, rồi khẽ thì thầm: “Em cũng phải nói lời xin lỗi với anh.”
Chuông báo thức nhắc nhở mười hai giờ đêm nhanh chóng vang lên, ngày sinh nhật ba mươi hai tuổi vừa đầy sóng gió lại vừa bình dị đến lạ thường của Biên Tích, cứ thế mà trôi qua.
“Sinh nhật vui vẻ.” Nghiêm Ngạn Khoát nói, vừa kịp lúc kim đồng hồ điểm sang giây cuối cùng. “Quà vẫn còn ở nhà anh, vốn định tuần sau mới đưa cho em, xin lỗi em.”
Biên Tích lắc đầu: “Anh tặng nhẫn cho em rồi mà.”
Nghiêm Ngạn Khoát khăng khăng: “Cái đó không tính là quà sinh nhật, với lại em đâu có thích, phải tặng món khác mới được.”
Biên Tích ngẩng phắt đầu lên: “Ai bảo em không thích?”
Nghiêm Ngạn Khoát ung dung nhìn y.
“Lúc đó tại anh hỏi làm em ngớ người ra đấy chứ!” Biên Tích chìa tay ra, giọng đầy lý lẽ: “Nhẫn đâu, đưa đây cho em. Ai đời tặng người ta rồi còn đòi lại bao giờ.”
Nghiêm Ngạn Khoát cẩn trọng rút chiếc hộp từ trong túi áo ra, một lần nữa mở nó.
Biên Tích, để chứng minh bằng hành động cho sự yêu thích của mình, đã lấy nhẫn ra và đeo vào với một tốc độ phải gọi là chóng mặt, và cũng nhanh không kém, y lặp lại quy trình y hệt cho Nghiêm Ngạn Khoát.
Thế là, hai người mới một giờ trước còn đang giận dỗi nhau, ấy vậy mà giờ đây trên ngón giữa mỗi người lại bất ngờ xuất hiện thêm một chiếc nhẫn đôi.
Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Thật ra anh còn mua cả pháo que nữa, nhưng giờ muộn quá rồi, sợ bác bảo vệ lại đuổi anh đi mất.”
“Pháo que á?” Biên Tích phì cười. “Luật sư Nghiêm, anh đúng là trẻ con thật đấy.”
“Ừ, anh trẻ con.” Nghiêm Ngạn Khoát lại ôm y vào lòng, bàn tay với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón giữa khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của y mà xoa nhẹ. “Thế bé đừng giận nữa nhé.”
Lời tác giả:
Hông biết gì hết, họ bảo này là cãi nhau á
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.