Có lẽ cũng ý thức được giọng điệu quả quyết của mình có phần làm người ta đau lòng, Biên Tích xoa xoa mũi, ngồi xuống trở lại, rồi đổi giọng: “Ý em là, hiện tại… vẫn chưa phải lúc thích hợp để mình dọn về sống chung.”
Ban nãy Nghiêm Ngạn Khoát rõ ràng đã giật mình, cả người ngả ra sau, đợi Biên Tích yên vị rồi mới từ từ nhoài người về phía trước, bàn tay khẽ siết lấy mép bàn: “Em muốn mọi thứ phải sẵn sàng đến mức nào mới gọi là lúc thích hợp?”
Biên Tích vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Ngạn Khoát: “Em không biết.” Thấy cái gen tranh biện của vị luật sư kia đã chực chờ trỗi dậy, Biên Tích giơ tay ra hiệu cho nó tạm thời lắng xuống. “Tóm lại không phải bây giờ. Với lại em thấy, việc dọn về sống chung cũng chẳng giải quyết được những vấn đề của chúng ta.”
Nghiêm Ngạn Khoát nheo mắt, độ cận thị không đáng kể khiến anh chẳng tài nào nhìn rõ được vẻ mặt của Biên Tích: “Vấn đề của chúng ta?”
Biên Tích mới bị lời đề nghị đường đột của Nghiêm Ngạn Khoát làm cho một phen kinh động, để tìm được lý do thoái thác cho xuôi tai, lời lẽ tuôn ra có phần chưa kịp đắn đo: “Sum vầy thì ít, chia xa thì nhiều, rồi khác biệt về quan điểm, vòng giao thiệp chẳng tương đồng… Mà việc dọn về sống chung, chẳng những không giải quyết được mớ vấn đề này, ngược lại còn khiến chúng thêm phần gay gắt.”
Hai chữ “vấn đề” cứ buột ra từng cụm một, mỗi lần như vậy, sắc mặt Nghiêm Ngạn Khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741320/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.