Nghiêm Ngạn Khoát sững người mất hai giây, ngập ngừng hỏi: “Nhà em?”
Tâm trạng Biên Tích thoắt cái đã thay đổi, giọng cũng nhỏ đi đôi chút: “Phải, nhà em.”
Nghiêm Ngạn Khoát lặng lẽ chờ đợi, một lúc lâu sau mới cất lời: “Thôi, anh không qua đâu. Nguy hiểm lắm, cũng không tốt cho em.”
“Nghiêm Ngạn Khoát!” Lần này Biên Tích hiếm khi tỏ ra cứng rắn, y cao giọng, giọng điệu quả quyết không cho phép chối từ, “Anh còn lựa chọn nào tốt hơn nữa sao?”
Căn hộ Biên Tích đang ở hiện tại xem như là của công ty, thế nên việc ra vào của người ngoài được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, xác thực kép bằng nhận diện khuôn mặt và mật khẩu động, hệ thống hậu cần lại được kết nối trực tiếp với hệ thống báo động, người không phận sự tuyệt đối không thể nào qua được. Với mức độ an ninh như vậy, đối với cả hai người, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất.
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn còn đang tìm lý do thoái thác, Biên Tích bèn dứt khoát chốt hạ: “Em đang trên đường đến BFC. Một là em đến đón anh, hai là chúng ta gặp nhau ở ngã tư.”
“Em đừng…” Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ nói: “Ở đây toàn người là người, không an toàn đâu.”
Biên Tích “Ồ” một tiếng: “Em không quan tâm. Vậy anh chọn một ngã tư nào đó để lên xe, em sẽ dừng xe ở ven đường chờ.”
Biên Tích cũng chẳng thể ngờ, quen biết Nghiêm Ngạn Khoát mới vỏn vẹn một năm trời mà lại có thể lần lượt trải qua thảm họa trên không trung rồi những sóng gió chốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741323/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.