Nghiêm Ngạn Khoát dịu dàng vu.ốt ve mái tóc mềm mại của Biên Tích, nâng khuôn mặt y lên, tha thiết cất lời: “Không phản kháng, vậy sao lại không thể chấp nhận việc sống chung? Kể anh nghe một chút được không?”
Trông anh có vẻ rất muốn tìm hiểu về quá khứ của Biên Tích, thế nhưng người trong cuộc lúc này lại chẳng hề muốn thổ lộ những điều ấy. Thời niên thiếu đối với Biên Tích mà nói là một quãng đời xấu xí, và y không hề có ý định sẽ phơi bày những vết sẹo ấy trong một mối quan hệ thân mật.
Y cũng chẳng rõ mình làm vậy vì mục đích gì, có lẽ là do tiềm thức lo sợ sẽ một lần nữa bị tổn thương bởi người thân cận nhất, hoặc cũng có thể chẳng vì lý do nào cả. Một vài thói quen vốn dĩ là thế, chúng chẳng cần đến lời giải thích, cũng chẳng cần đến nguyên nhân, thế nhưng lại chính là thứ kiến tạo nên bản thể con người đầy khiếm khuyết mà chân thực.
Biên Tích đã một thời gian chưa cắt tóc, mái tóc trước trán có phần dài hơn thường lệ, rủ xuống che đi một khoảng, khiến người ta chẳng tài nào nhìn rõ được đôi mắt y.
Y khựng lại một thoáng, rồi ôm chầm lấy Nghiêm Ngạn Khoát, “Anh là người em trân quý nhất ở thời điểm hiện tại, thế nên anh không phải là “người khác”, đến nhà em cũng sẽ không “xúc phạm” đến em đâu.”
“Sao lại thành ra em đang an ủi anh thế này.” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y thật sâu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa xót xa, “Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741324/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.