🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hương hoa hồng quyện với mùi cỏ hương bài xám tro khiến Biên Tích hắt hơi một cái.

Nghiêm Ngạn Khoát hé một khe cửa, quan tâm hỏi: “Dạo này em còn ho không?”

Biên Tích gật đầu lia lịa, “Đỡ nhiều rồi, em vẫn uống thuốc đúng giờ nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát bật ra mấy tiếng cười trầm: “Ngoan thế.”

“Vâng.” Biên Tích như không nén được mà vẫy đuôi, “Ngoan mà”

Nghiêm Ngạn Khoát thấy đáng yêu quá bèn đưa tay xoa đầu y hai cái.

Ngày làm việc sau kỳ nghỉ còn kẹt xe hơn ngày thường, Biên Tích lái nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xuống khỏi cầu.

Có lẽ vì có người bên cạnh, hai kẻ bận rộn này chẳng những không sốt ruột, ngược lại còn lấy đó làm vui.

Đang lúc trò chuyện, điện thoại của Biên Tích bỗng đổ chuông.

Màn hình hiển thị người gọi là Nhiếp Hàng, Biên Tích bèn nhờ Nghiêm Ngạn Khoát bắt máy giúp, rồi đeo tai nghe Bluetooth vào.

Nhiếp Hàng nghe giọng có vẻ gấp gáp lắm, tốc độ nói còn nhanh hơn thường ngày đến ba phần: “Tiểu Biên!! WeChat của Kiều Viễn, cậu mau chuyển cho anh đi!”

Biên Tích chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, người kia còn thân với Nhiếp Hàng hơn với mình mà, “Hả?”

Nhiếp Hàng không kịp giải thích, nói ngắn gọn súc tích: “Hôm qua anh với anh ấy… Hầy, nói chung là chia tay trong không vui. Hôm nay anh ấy xóa anh luôn rồi, anh phải mau chóng kết bạn lại mới được!”

“…?” Biên Tích càng thêm ngơ ngác, “Hai anh là học sinh tiểu học đấy à? Cãi nhau còn xóa WeChat nữa chứ.”

Nhiếp Hàng ngượng ngùng nhưng vẫn hùng hồn: “Ít lời thôi, nhanh lên!”

Biên Tích đang lái xe không tiện xem điện thoại, đành bất đắc dĩ nói nhỏ với Nghiêm Ngạn Khoát: “Cục cưng ơi, anh lấy điện thoại em chuyển WeChat của anh Viễn cho anh Nhiếp với.”

Nghiêm Ngạn Khoát cũng có phản ứng y hệt Biên Tích lúc nãy, lộ vẻ mặt “chẳng hiểu hai người họ đang làm trò gì nữa”.

Nghe tiếng thúc giục trong tai nghe như lửa cháy đến nơi, Biên Tích nhấn mạnh: “Phải nhanh lên.”

Nghiêm Ngạn Khoát thản nhiên cầm lấy điện thoại của Biên Tích, quét khuôn mặt mở khóa Face ID, thao tác một hồi rồi nói: “Chuyển rồi đó.”

Lúc này Biên Tích mới yên tâm, nói lớn với Nhiếp Hàng: “Rồi nha anh Nhiếp, anh xem tin nhắn đi.”

Cúp điện thoại, Biên Tích nhớ lại những chuyện vừa rồi, vẫn thấy hoang đường, nửa bất đắc dĩ nửa kinh ngạc mà bật cười thành tiếng.

Nghiêm Ngạn Khoát cũng khó hiểu hệt như y: “Hai người họ sao thế?”

“Ai mà biết được.” Biên Tích nhận xét, “Chắc đang làm trò mèo ấy mà.”

_

Ở đầu dây bên kia, Nhiếp Hàng cuống cuồng bấm vào danh thiếp, cố gắng kết bạn lại.

—Gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú: Tôi là Nhiếp Hàng.

—Chẳng ai thèm để ý, thế là lại sửa, ghi chú: Anh Viễn ơi tôi sai rồi, đừng bơ tôi nữa.

—Vẫn không ăn thua, bèn lại ghi chú: Xin anh đó anh Viễn.

Lần này cuối cùng cũng được chấp nhận, Nhiếp Hàng gấp đến độ chẳng muốn gõ chữ nữa, gọi thẳng đến, vừa mở miệng ra còn cực kỳ ấm ức: “Không phải chứ, anh Viễn anh bao nhiêu tuổi rồi, mười tám tuổi chắc? Còn xóa bạn bè! Sao anh không chặn luôn số điện thoại của tôi đi?”

Ba mươi tư năm nay Kiều Viễn tự nhận mình nổi tiếng tính tình hòa nhã, duy nhất lần này làm căng, không ngờ vừa mở lời đã bị người ta xối xả một tràng, cạn lời hỏi: “Vậy tôi làm theo ý cậu nhé?”

“Đừng đừng đừng!” Nhiếp Hàng quýnh cả lên, “Gì thế, tôi đùa thôi mà!”

Kiều Viễn không thèm để ý đến hắn nữa, Nhiếp Hàng bèn chủ động hỏi: “Anh giận tôi à? Vì chuyện hôm qua, tôi không trả lời anh hả?”

Kiều Viễn vẫn không nói gì, im lặng chờ đợi.

Nhiếp Hàng biết anh ta không muốn trả lời, bèn tự mình giải thích: “Chỉ là lúc đó đầu óc tôi chưa thông suốt… Tự dưng anh tặng tôi một món quà lớn như vậy, tôi không sốc sao được?”

Kiều Viễn nắm bắt chính xác điểm mấu chốt trong lời nói: “Quà?”

“Có… có sai đâu.” Nhiếp Hàng bỗng dưng hơi lắp bắp, cố gắng lặp lại thật chậm rãi, “Quà.”

Chẳng biết là ảo giác hay là thật, hình như Nhiếp Hàng nghe thấy đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khẽ.

Hắn đang đứng ngoài hành lang có mái che, trước mặt là gió mưa thê thảm, cảm thấy mình hệt như một chú cún hoang bị bỏ rơi, lời nói ra toàn là vẻ đáng thương: “Anh chẳng cho người ta thời gian phản ứng gì cả, đầu óc tôi quay không nhanh bằng anh, anh không thể nhường tôi một chút sao?”

Cái nồi này ngược lại khiến Kiều Viễn ngớ người, anh ta ngẫm nghĩ trước sau ngọn ngành, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi không biết người bị từ chối lời tỏ tình hôm qua rốt cuộc là ai. Anh ta lạnh lùng nói: “Tôi không nhường thì giờ làm cách nào mà cậu nói chuyện được với tôi thế?”

Nhiếp Hàng bị bẻ lái, đành phải đổi chiến thuật, bắt đầu dùng giọng điệu của bậc trưởng bối mà khuyên răn, cứ như thể người nhỏ hơn một tuổi mới là Kiều Viễn: “Anh Viễn, sau này thật sự không thể bốc đồng như vậy nữa, chúng ta đều đã là người lớn có cảm xúc ổn định cả rồi.”

Kiều Viễn thầm nghĩ cậu mà cảm xúc ổn định thì vừa nãy đã chẳng có gan mà nhảy dựng lên vì sốt ruột, nhưng miệng vẫn ung dung, lái vào chủ đề chính: “Nhiếp Hàng, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, đừng vòng vo nữa. Cuộc gọi này của cậu, rốt cuộc là vì cái gì?”

Nhiếp Hàng lại bị nói đến nghẹn họng, hắn chỉ quen nhắn tin cho Kiều Viễn, phát hiện bị chặn thì nhất thời bốc đồng, gọi luôn cú điện thoại này, chứ chưa từng nghĩ đến sau khi gọi được thì sẽ làm gì.

“Chưa nghĩ ra à?” Kiều Viễn quá hiểu hắn, chủ động tìm sẵn lối thoát cho hắn, “Vậy tôi đổi câu hỏi khác – đối với chuyện hôm qua, giờ cậu nghĩ như thế nào?”

“Tôi…” Khóe miệng Nhiếp Hàng trễ xuống, ngừng một lát, đổi sang giọng điệu trầm tĩnh: “Tôi, nếu không có cùng suy nghĩ với anh, sao dám gọi cú điện thoại này chứ.”

Đầu dây bên kia hơi thở của Kiều Viễn rõ ràng khựng lại, một lúc lâu không ai nói gì thêm, cuối cùng Kiều Viễn khẽ “Ừm” một tiếng.

Nhiếp Hàng dựa vào tiếng “Ừm” đó, càng nói càng thấy ấm ức, đến cả giọng điệu cũng chùng xuống: “Thật ra tôi sớm đã nhận ra… đối với anh có lẽ có chút cảm xúc khác. Nhưng chuyện này lạ quá, bao nhiêu năm nay tôi thế nào anh cũng biết mà, chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông. Hôm qua, tôi chỉ muốn hỏi anh, quyết định bay ở đâu, quan tâm anh, chỉ vậy thôi. Kết quả anh không những không nói, còn xóa luôn tôi, có đến mức đó không?”

Nhiếp Hàng nói, ra chiều như đang hạch tội: “Anh Viễn, anh nói xem bao năm nay tôi đối với anh có phải là dốc hết ruột gan không? Có cái gì tốt có phải là đưa cho anh đầu tiên không? Anh lại còn muốn cắt đứt với tôi, có phải là không có lương tâm không?”

“X Airlines.” Kiều Viễn nhàn nhạt nói.

Nhiếp Hàng ngẩn người, hỏi: “Hả?”

“Chẳng phải cậu muốn hỏi tôi định đi đâu sao? Tôi trả lời rồi đó.” Kiều Viễn đoán chừng đầu óc người này bây giờ không đủ dùng, bèn giải thích thêm một cách vô ích, “Chỗ cậu đang làm đấy.”

Nhiếp Hàng há hốc miệng, một lúc lâu cũng chẳng thốt ra được lời nào hay ho, chỉ ngây người nói: “Trời ơi…”

Kiều Viễn bật ra một tiếng cười rất khẽ trong điện thoại.

Nhiếp Hàng bị tiếng cười này nhắc nhở, lên giọng hạch tội: “Vậy hôm qua… tại sao anh lại nói với tôi sau này không gặp nữa?”

Trái lại Kiều Viễn đáp rất thản nhiên: “Nếu cậu không gọi cú điện thoại này thì đúng là không cần gặp nữa.”

“Khỉ thật, cùng một công ty sao có thể không gặp mặt chứ?” Nhiếp Hàng hậm hực phản bác, không ngần ngại lôi ra một ví dụ xa tít mù khơi, “Như bạn trai cũ của Biên Tích ấy, đổi thẳng công ty, đó mới gọi là không gặp mặt! Nếu anh thật sự không muốn gặp, thì đã không chọn X Airlines…” Nói rồi, giọng ngày một nhỏ dần, Nhiếp Hàng đột nhiên nhận ra gì đó sai sai, cao giọng chất vấn, “Không đúng, Kiều Viễn, anh cố ý!”

Kiều Viễn thấy hắn cuối cùng cũng thông minh ra, lặng lẽ mỉm cười, không nói gì.

Nhiếp Hàng cẩn thận ngẫm lại: “Anh muốn ép tôi, để tôi chủ động tìm anh làm lành chứ gi?”

Đối phương không những không nói gì, còn bật ra hai tiếng cười đầy khiêu khích. Nhiếp Hàng tức anh ách, nói: “Anh đúng là học thói xấu của Biên Tích rồi! Tôi cúp máy đây, tôi phải đi mắng nó trước.”

Kiều Viễn còn chưa kịp nói gì, ngơ ngác nhìn giao diện cuộc gọi kết thúc.

_

Biên Tích vẫn đang tận tụy làm một tài xế, và sắp sửa đưa hành khách đến đích. Hành khách thì đang cầm điện thoại của y, nhận được một tin nhắn:

“Sau này cậu bớt chơi với anh Viễn của anh đi, đầu óc anh ấy toàn học thói xấu của cậu rồi đó.”

Nghiêm Ngạn Khoát khó hiểu, bắt chước giọng điệu của Biên Tích, gửi một sticker “mèo con chỉ vào mình”: “Hả? Em á?”

Giọng nói oang oang của Nhiếp Hàng văng tới: “Đúng rồi, bây giờ anh Viễn xảo quyệt chết đi được!”

Biên Tích thấy Nghiêm Ngạn Khoát dùng điện thoại mình chơi vui vẻ, bèn ghé đầu qua xem, hỏi: “Anh Nhiếp nói gì thế anh?”

“Khoe khoang tình cảm ấy mà.” Vệ sĩ an toàn đường bộ Nghiêm Ngạn Khoát cương trực công minh, tắt màn hình điện thoại đi, nhàn nhạt nói: “Lái xe cho cẩn thận, không cần để ý đến cậu ta đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.