Lại một năm mới sang.
Cũng như bao cái Tết đã qua, Nhiếp Hàng chẳng thể ở lại Thượng Hải sum vầy cùng gia đình. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hắn hạ cánh về căn cứ, gọi điện báo bình an cho gia đình rồi bắt gặp Kiều Viễn đang đợi mình trong nhà xe.
Sau vụ kiện, Kiều Viễn vẫn luôn muốn tậu một chiếc coupe thể thao, nhưng khổ nỗi mãi chẳng đấu giá được biển số. Nhiếp Hàng khuyên anh ta đừng tốn công vô ích, bảo anh cứ lái xe của hắn trước đi.
Lịch bay của X Airlines dày đặc, chiếc Mustang của Nhiếp Hàng cũng chẳng mấy khi lăn bánh, đưa cho Kiều Viễn lái, kể cũng là tận dụng hết công năng.
Kiều Viễn và Nhiếp Hàng thân thiết quá rồi, chẳng cần phải khách sáo, anh ta nạp giúp hắn thẻ xăng và trả phí bảo dưỡng cho hai năm, ngày thường có việc thì mượn xe chạy tạm, đợi Nhiếp Hàng về thì tiện đường qua đón.
Lần này cũng không ngoại lệ, Kiều Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế lái, thấy Nhiếp Hàng trở về liền hạ cửa kính xuống, ra hiệu cho hắn lên xe.
“Nói cậu nghe chuyện này,” Kiều Viễn giúp hắn cài dây an toàn, đoạn nói, “Tôi đấu giá được biển số rồi, sau này không cần mượn xe cậu nữa.”
Miệng Nhiếp Hàng há tròn xoe, “Sao thế? Anh Viễn, không phải đã nói rồi sao, anh cứ lái xe của tôi trước, anh vội gì chứ?”
“Không vội không được, sắp nhận việc rồi, đâu thể cứ lái xe của cậu mãi.” Kiều Viễn cài xong dây an toàn cho hắn, rồi khởi động máy.
“Anh đã… định hướng xong rồi à?” Nhiếp Hàng ngập ngừng, “Cuối cùng quyết định đi đâu?”
Kiều Viễn không đáp: “Cậu mong tôi đi đâu?”
Nhiếp Hàng đưa tay sờ mũi, ánh mắt lảng tránh, “Hầy, đi đâu mà chẳng như nhau, bay cho ai mà chẳng là bay?”
Kiều Viễn nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Vậy sao cậu lại hỏi tôi?”
“Thì…” Giọng Nhiếp Hàng bỗng nhỏ đi rất nhiều, “Quan tâm chút thôi mà.”
Kiều Viễn có phần não nề lặp lại: “Chỉ là quan tâm.”
Hai người không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn con đường phía trước. Kiểu dáng xe thể thao phóng khoáng thu hút ánh nhìn trên đường, chiếc xe gặp đèn đỏ, từ từ dừng lại.
“Anh Viễn.” Nhiếp Hàng do dự, hỏi một câu trước sau chẳng ăn nhập vào đâu, “Mà này, hồi đó Chương Đông theo đuổi anh, sao anh không đồng ý vậy?”
Kiều Viễn nhíu mày, “Cậu thấy tôi nên đồng ý à?”
“Đương nhiên là không.” Nhiếp Hàng vội vàng phủ nhận, “Tôi đang nghĩ, tuy anh vẫn luôn nói anh thích đàn ông, nhưng bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy anh yêu đương nghiêm túc bao giờ. Bạn bè thì đúng là anh quen không ít, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ…”
Càng nói càng thấy không ổn, Nhiếp Hàng dần mất đi sự tự tin ban đầu, hắn nhìn vào mắt Kiều Viễn, rồi mới nói tiếp: “Cũng chỉ, với tôi là không chuyện gì không nói.”
Kiều Viễn mắt không rời đèn tín hiệu, thấy nó đổi màu liền vững vàng lái xe đi tiếp, suốt chặng đường sắc mặt nặng nề, không trả lời câu hỏi của Nhiếp Hàng.
Nhiếp Hàng vốn là người cái miệng không ngơi nghỉ, mấy chục phút không ai nói chuyện, bức bối muốn chết. Lúc sắp về đến nhà, hắn cuối cùng không nhịn được, lại thăm dò mở lời hỏi: “Anh Viễn, có phải anh…”
“Phải.” Kiều Viễn chẳng đợi nghe vế sau, trực tiếp thừa nhận.
Nhiếp Hàng ngớ người: “Hả?”
“Cậu muốn hỏi, có phải tôi thích cậu không.” Sự ăn ý của bạn bè bao năm không phải là giả, Kiều Viễn đoán trúng phóc những suy nghĩ ẩn sau sự ấp úng của Nhiếp Hàng, trả lời thẳng thắn rành mạch, ngược lại khiến Nhiếp Hàng cứ trông như kẻ có tật giật mình.
Mặt Nhiếp Hàng càng thêm khó xử: “Tôi…”
“Phải.” Kiều Viễn nhẹ nhàng đánh lái, cho xe vào gara, lặp lại câu trả lời một lần nữa.
“Anh thẳng thắn quá, tôi hơi đứng hình.” Trước đây Nhiếp Hàng pha trò tếu táo thì được, chứ gặp phải chuyện thế này thật, nhận thức “trai thẳng” mấy chục năm vẫn bị một cú sốc không hề nhỏ, “Khoan đã anh Viễn, để tôi bình tĩnh lại đã…”
Trong lúc nói chuyện, Kiều Viễn đã đỗ xe xong, tháo dây an toàn, xuống xe nói: “Tôi về nhà đây, cậu tự mình bình tĩnh đi.”
Nhiếp Hàng đuổi theo sau lưng anh ta, hỏi: “Ể, anh đợi đã…”
Kiều Viễn đứng lại cách đó không xa, quay lưng về phía hắn, nói: “Thật ra những lời này nói ra còn hơn là giữ trong lòng, tảng đá trong lòng tôi xem như cũng đã đặt xuống được rồi, cậu không cần thấy áp lực. Tôi biết cậu không thích đàn ông, nếu cậu thấy lấn cấn… sau này, đừng gặp nhau nữa thì hơn.”
Trong lòng Nhiếp Hàng cuộn sóng ngổn ngang, nhưng miệng lưỡi lại vụng về, giãy giụa hồi lâu, chỉ thốt ra được một chữ “tôi”.
Kiều Viễn nói là đi, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, đứng tại chỗ đợi nửa phút, không thấy câu trả lời, bờ vai chùng xuống đầy thất vọng, anh quay đầu: “Với cả, chẳng phải lần trước cậu hỏi tôi đã nói những gì qua điện thoại sao?”
Nhiếp Hàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, nói liền ba tiếng “ừm”.
Kiều Viễn cười khổ, nói: “Hôm đó cậu hỏi tôi đã có đối tượng chưa, còn bảo nếu đến già mà vẫn chưa có, liệu có thể góp gạo thổi cơm chung không.”
“…” Nhiếp Hàng bó tay với chính mình, “Tôi từng nói thế á? Vậy… anh có trả lời tôi không?”
“Tôi không đồng ý.” Kiều Viễn nhìn thẳng vào mắt hắn, để lộ vẻ mặt vừa đau buồn vừa quyết liệt, “Cứ tạm bợ với cậu như vậy, người cuối cùng bị giày vò vẫn là tôi thôi.”
Nói xong anh ta quay người bỏ đi, để lại một mình Nhiếp Hàng ngẩn ngơ đứng đó.
Đợi người đi xa hẳn, Nhiếp Hàng mới bừng tỉnh, ngây người gọi một tiếng “anh Viễn”.
Lần này Kiều Viễn không quay đầu lại, bước thẳng về phía ánh sáng cuối gara.
_
Trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, Biên Tích vừa xuống máy bay, vận đồng phục ngồi đợi Nghiêm Ngạn Khoát tan làm trong phòng tiếp khách của Hằng Thiên.
Các đồng nghiệp khác ban đầu thấy y đến còn hay trêu chọc, giờ đã dần quen, chỉ chào một tiếng: “Anh Biên đến rồi à? Luật sư Nghiêm vẫn chưa tan làm đâu!”
Biên Tích gật đầu đáp: “Tôi biết rồi, tôi ở đây đợi anh ấy.”
Chẳng mấy chốc, nhân viên hành chính mang đến một đĩa hoa quả và bình nước nóng, căn dặn: “Luật sư Nghiêm mua đó ạ, anh ấy bảo đang sắp xếp công việc, năm phút nữa sẽ ra ngay.”
“Không sao đâu, tôi xem sách một lát.” Biên Tích ngẩng đầu, nheo mắt cười, “Vất vả cho cô rồi.”
_
Tại văn phòng của thành viên góp vốn cách đó không xa, Nghiêm Ngạn Khoát hé một khe nhỏ trên rèm lá sách, chốc chốc lại liếc mắt về phía đó.
Hoàng Tiêu Tiêu ngồi đối diện, nhận ra hành động nhỏ của anh, cúi đầu cười khúc khích.
“Có một vụ mới tìm đến, em có muốn làm không?” Nghiêm Ngạn Khoát khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày, “Giá trị tranh chấp tám trăm ngàn, tài liệu vụ án ở phía sau.”
Hoàng Tiêu Tiêu đã qua thời gian thử việc, giờ có thể một mình đảm đương công việc. Cô nhận lấy tài liệu, nhanh chóng nhận lời.
Nghiêm Ngạn Khoát tắt máy tính, thấy người vẫn chưa đi, bèn hỏi: “Còn gì nữa à?”
Hoàng Tiêu Tiêu ngập ngừng nói: “Anh xem tin tức về Văn Thuận chưa?”
—— Lương Cảnh Lương từ chức nhận trách nhiệm, xưởng in bị cưỡng chế thi hành. Mấy mẩu tin này, ngày nào cũng lượn lờ trên TV ở quầy nước, muốn không thấy cũng khó.
Nghiêm Ngạn Khoát “ừm” một tiếng.
Hoàng Tiêu Tiêu cười nói: “Vậy là được rồi! Em tan làm trước đây, anh hẹn hò vui vẻ nha!”
Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ để cô ra ngoài, mình cũng nối gót theo đến phòng tiếp khách. Tiếp viên trưởng vận bộ đồng phục xanh dương, đang xem cuốn sách phổ biến pháp luật trên giá.
Biên Tích nghe tiếng động, gấp sách lại, đứng dậy hỏi: “Anh xong việc rồi hả?”
“Ừm, đi thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y từ trên xuống dưới, “Đổi đồng phục mới rồi à?”
“Tinh mắt thật đấy, luật sư Nghiêm.” Biên Tích dang tay ra trình diễn, cười nói: “Đồng phục của tiếp viên nữ cũng về rồi, kiểu dáng quần cũng tương tự thế này.”
Nghiêm Ngạn Khoát chân thành khen ngợi: “Đẹp lắm.”
Biên Tích hả hê đáp: “Đương nhiên rồi, vừa đổi là em mặc đến đây luôn đấy.”
Hai người vừa nói vừa cười đi về phía thang máy, giữa đường gặp vài người đồng nghiệp, Nghiêm Ngạn Khoát chào hỏi họ. Đợi đồng nghiệp đi xa, Biên Tích nói đùa: “Họ có thấy lạ không, sao dạo này anh tan làm sớm thế?”
Nghiêm Ngạn Khoát phản bác: “Trước đây đâu phải ngày nào anh cũng tăng ca, không bận thì đương nhiên về sớm thôi.”
Biên Tích lấy làm lạ: “Nhưng có mấy người lần nào em thấy họ cũng bận đến khuya mà.”
Nghiêm Ngạn Khoát nhún vai: “Không khí mỗi nhóm mỗi khác, đôi khi, về muộn cũng không hoàn toàn là vì chưa làm xong việc. Có người muốn để lãnh đạo thấy, có người để ký giờ công, thậm chí có người đơn giản chỉ là không muốn về nhà mà thôi.”
“Hả? Còn có kiểu người này nữa à.” Biên Tích kinh ngạc.
“Trốn tránh trách nhiệm gia đình, lấy cớ kiếm tiền để đùn đẩy áp lực cho người nhà.” Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Kiểu này cũng không phải hiếm gặp.”
Biên Tích nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Nghiêm Ngạn Khoát giơ tay chỉ về phía không xa, hỏi: “Đi xe của em à?”
“Ừm, anh mệt thì đừng lái nữa, mai em đưa anh đi làm.” Chiếc xe kia của Biên Tích một tuần chạy chưa đến một lần, y bảo Nghiêm Ngạn Khoát cứ để xe trong gara đi.
Nghiêm Ngạn Khoát bèn đi theo y, kéo cửa xe ra, phát hiện trên ghế phụ lại có một bó hồng khổng lồ.
Nghiêm Ngạn Khoát bị niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến làm đầu óc quay cuồng, dùng một phần trăm lý trí còn sót lại, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi thôi thúc muốn hôn đối phương ngay giữa chốn đông người.
Nghiêm Ngạn Khoát cười hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả?”
“Chẳng phải ngày gì cả.” Biên Tích đáp hết sức thản nhiên, rồi bước vào ghế lái, thắt dây an toàn, “Chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, muốn mang hoa đến cho Nghiêm Ngạn Khoát mà thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.