“Thiếu gia, không xong rồi!” 9 giờ tối, bà Lưu ra sức đập cửa phòng ngủ.
“Có việc gì?” Lãnh Vũ Hiên vô cùng khó chịu mở cửa, nhưng đối diện với bà nhũ mẫu nuôi anh từ nhỏ tới lớn, anh không thể không giảm ngữ khí.
“Bạn đại học ở Đài Loan của phu nhân gọi điện muốn mời cô ấy tuần sau đi Đài Loan tham gia buổi họp mặt các sinh viên của trường!” Bà Lưu vẻ mặt lo lắng.
“Vậy thì nói cho cô ấy!” Lãnh Vũ Hiên buồn tẻ ngáp một cái.
“Nhưng tôi gõ cửa hơn chục phút mà phu nhân vẫn không lên tiếng. Sau đó, tôi lấy chìa khóa mở cửa phát hiện cửa bị khóa trái!” Bà Lưu lo lắng phát khóc, “Thiếu gia, phu nhân có thể xảy ra chuyện gì không?”
“Bác đừng khóc. Cháu sẽ đi phá cửa, được chưa!” Anh thực sự sợ bà Lưu, đều trách người phụ nữ phiền phức kia! Anh quay đầu dặn dò một tiếng với Mary đang nũng nịu ngồi trên giường nhìn anh, rồi theo bà Lưu qua phòng Tiếu Trác.
“Phu nhân! Phu nhân! Sao cô ngốc thế!” Cửa bị đạp ra, bà Lưu nhào về phía Tiếu Trác bình thản nằm trên giường, môi xanh mét, trên tủ đầu giường đặt lọ thuốc an thần đã rỗng, sự thật rõ ràng Tiếu Trác uống thuốc tự tử, “Thiếu gia, phu nhân tự sát rồi! Cậu mau cứu cô ấy đi, nhanh cứu cô ấy đi!” Bà Lưu nước mắt như mưa lay động Lãnh Vũ Hiên đang sững người một bên. Phu nhân đáng thương, vì ân oán của thế hệ trước mà bị thiếu gia dày vò tới tự sát, bà thực sự sợ phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tranh-den-cung-cho-tinh-yeu/2326770/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.