Tôi phun nắm dâu khỏi miệng, lấy vạt áo lau sạch lưỡi để chắc chắn không còn chút nước quả nào trong mồm. Peeta kéo tôi lại hồ, cả hai cùng súc miệng và ngã vào lòng nhau.
“Cậu không nuốt chút nào đó chứ?” tôi hỏi cậu.
Peeta lắc đầu. “Thế còn cậu?”
“Nếu nuốt thì tớ đã chết từ lâu rồi,” tôi nói. Tôi thấy cậu mấp máy môi trả lời, nhưng không thể nghe thấy gì giữa tiếng hò reo của đám đông ở Capitol đang được phát trực tiếp qua loa.
Chiếc phi thuyền xuất hiện trên không và hai chiếc thang hạ xuống, nhưng tôi không thể để Peeta tự đi. Tôi vòng một tay qua hông, dìu cậu và từng người một bước lên bậc thang đầu tiên. Một dòng điện ngay lập tức giữ chân chúng tôi nguyên vị trí. Chiếc thang được rút lên và tôi thấy may, vì tôi không chắc Peeta có thể tự leo hết đoạn đường hay không. Và bởi vì hai mắt đang nhìn xuống, tôi thấy trong khi tay chân bọn tôi bị dòng điện làm cho tê liệt, máu từ chân Peeta vẫn cứ thế chảy. Đúng như tôi lo lắng, ngay khi cánh cửa đóng sau lưng chúng tôi và dòng điện ngưng lại, cậu đổ vật xuống sàn, bất tỉnh.
Tôi nắm chặt vạt áo của Peeta tới mức khi người ta đưa cậu đi, trong tay tôi vẫn còn một nắm sợi vải đen. Các bác sĩ trong bộ đồ trắng vô trùng, đeo khẩu trang và bao tay, đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt tay vào việc. Peeta nhợt nhạt vẫn nằm trên chiếc bàn bằng bạc, với những ống dẫn và dây rợ vắt qua người, trong khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-truong-sinh-tu/291732/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.