Bọn mút-tai-to. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chưa từng thấy bọn mút này bao giờ, nhưng chúng không phải loài thú được sinh trưởng tự nhiên. Chúng giống như bầy sói to xác, nhưng loài sói đâu biết tiếp đất bằng chân sau và giữ thăng bằng dễ dàng như chúng? Loài sói đâu biết lấy chân trước để vẫy những con đằng sau, như thể chúng có cổ tay? Tôi nhận ra những điều đó từ đằng xa. Đến gần hơn, chắc chắn chúng còn lộ ra nhiều thứ hung hiểm nữa.
Cato chạy thẳng một mạch đến Cornucopia, và không cần suy nghĩ nhiều tôi chạy theo hắn. Nếu hắn nghĩ đó là nơi an toàn nhất, tôi còn biết phàn nàn gì nữa? Với lại, dù tôi có leo lên cây, Peeta cũng không thể chạy thoát khỏi chúng với cái chân đau. Peeta! Vừa chạm tay vào mặt kim loại ở chóp đuôi Cornucopia, tôi sực nhớ đến đồng đội của mình. Cậu chạy khập khiễng sau tôi khoảng mười lăm mét, đang cố hết sức có thể, nhưng bầy mút đang nhanh chóng tiến lại gần. Tôi bắn một mũi tên vào chúng, hạ gục một con, nhưng phía sau vẫn còn hàng đàn.
Peeta vẫy tôi về phía chiếc sừng. “Chạy đi, Katniss! Chạy đi!”
Cậu nói đúng. Tôi không thể bảo vệ cả hai khi đang đứng dưới đất. Tôi bắt đầu dùng cả hai tay hai chân leo lên Cornucopia. Với bề mặt làm bằng vàng ròng được thiết kế giống như chiếc giỏ đan hình sừng mà chúng tôi vẫn thường dùng để đựng đồ khi thu hoạch, không có nhiều mấu và đường viền để bám vào cho tử tế. Đã thế sau một ngày nắng gắt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-truong-sinh-tu/291733/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.