Bất giác, trời tối dần.
“Cả đội tập hợp.” Dư Tử Giang nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, rồi nói với những viên cảnh sát trong nhà.
“Rõ!” Ngày làm việc đầu tiên đầy năng nổ của Dư Tử Giang tại thành phố X đã kết thúc như thế.
“Phiền anh chở tôi về đồn cảnh sát với nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thành phố X nên chưa quen đường xá.” Dư Tử Giang vừa xuống cầu thang với nhóm cảnh sát vừa nói với viên cảnh sát đi bên cạnh.
“Được chứ!” Viên cảnh sát nọ đáp: “Tôi sẽ lái xe ra khỏi bãi đậu, anh Dư đợi tôi ở cổng là được.”
Dư Tử Giang đứng chờ ở cổng tiểu khu Hoằng Bác như anh cảnh sát kia nói và đợi xe cảnh sát đi ra. Cách cổng tiểu khu vài bước chân có một biển báo dừng xe buýt. Dù gì cũng không có gì làm nên Dư Tử Giang nhìn biển báo để giết thời gian.
“Ố?!” Dư Tử Giang bỗng bật cười khúc khích vì nhìn thấy gì đó.
“Khu bán sách Thiên Duyệt à…” Dư Tử Giang duỗi ngón tay rồi gõ vào biển báo dừng xe buýt: “Thì ra nó cùng tuyến xe với tiểu khu Hoằng Bắc!”
Nụ cười trêи mặt Dư Tử Giang đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cau có và đầy kinh ngạc.
“Vậy địa điểm tấn công tiếp theo của kẻ sát nhân cũng nằm trêи tuyến xe buýt này sao?” Dư Tử Giang nhìn chằm chằm vào biển báo dừng xe buýt rồi ngây người.
“Tít tít tít...” Âm thanh vang lên sau lưng khiến Dư Tử Giang giật mình.
“Anh Dư! Lên xe thôi!” Người cảnh sát trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217646/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.