Sáng hôm sau.
Dư Tử Giang từ từ mở mắt. Nhìn xuống mặt đất thấy có vài người đang tới, anh ngạc nhiên rồi ngồi dậy.
Lúc sáng, Dư Tử Giang quên chỉnh đồng hồ báo thức, nên lúc anh dậy mọi người trong phòng đã đến và làm việc.
“Mình ngủ quên mất.” Dư Tử Giang vừa ngái ngủ vừa chải mái tóc rối bù của mình. Đầu anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên đành ngơ ngác nhìn xung quanh và chưa nói được gì.
“Sao tối hôm qua sếp không về?” Thấy Dư Tử Giang đã dậy, người trợ lý liền chạy đến.
“Sao đến giờ làm rồi mà chẳng ai gọi tôi dậy?” Dư Tử Giang vội đứng dậy và chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch.
“Hôm qua, vừa xuống máy bay anh đã chạy đến tiểu khu Hoằng Bác, sau đó trở về và ở lại văn phòng cả đêm. Thấy thế, chúng tôi nỡ gọi anh dậy.” Người trợ lý chạy theo Dư Tử Giang đến phòng vệ sinh rồi giải thích khi anh đang rửa mặt.
“Lúc anh đang nghỉ ngơi cũng là lúc tên hung thủ nghĩ cách để thoát tội.” Dư Tử Giang lấy tay hứng dòng nước máy lạnh ngắt rồi tạt vào mặt một cách thô bạo.
“Nhưng ở lại đây không hề vô ích, đêm qua tôi đã phát hiện được vài thứ.” Dư Tử Giang khóa vòi nước, lắc rơi vài giọt nước trêи tay rồi vừa ra khỏi phòng vệ sinh vừa nói.
“Phát hiện gì thế?” Người trợ lý vui mừng khôn xiết.
“Tìm một người giúp tôi.” Dư Tử Giang vỗ vài cái lên vai anh và ra hiệu cho trợ lý trở về bàn làm việc của anh.
Dư Tử Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.