Cậu ta dừng lại trước một cánh cửa và nhìn qua ô cửa sổ trong suốt phía bên trêи, cậu ta thấy một cô gái đang nằm nửa người trêи giường. Dáng người cô gái đó mảnh mai gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt, cô ấy mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, mái tóc đen dưới mũ dệt kim phủ lên trêи hai má, trông cô có vẻ suy nhược, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp nhẹ nhàng vốn có. Cô gái nghiêng người nhìn ánh mặt trời rọi chiếu bên ngoài cửa sổ, không nhận ra rằng Đào Lâm đang nhìn cô qua ô kính trong suốt bên ngoài cửa.
Cô gái này chính là Tô Thanh, cô ấy đã bị căn bệnh quái ác giam cầm trong nhà tù trắng này mấy năm nay, thỉnh thoảng cũng đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, nhưng thật sự là không thỏa mãn được khát vọng tự do của cô ấy. Vì vậy, cô ấy thường xuyên chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mặt trời thay đổi quanh năm. Đón lấy ánh nắng mặt trời là một thứ xa xỉ như thế nào đối với cô ấy chứ.
Đào Lâm đứng ở ngoài cửa, cũng không có ý định đi vào, chỉ đứng ngắm nhìn Tô Thanh đến mức ngẩn ngơ cả người.
"Đào Lâm? Lâu lắm rồi chị không thấy em tới đây?" Giọng nói của một người con gái nhẹ nhàng gọi cậu ta lại, Đào Lâm giật mình nhìn lại, một y tá cầm thuốc đứng sau lưng cậu ta.
"Chị Y Nhiễm, đã lâu không gặp." Đào Lâm lập tức mỉm cười chào hỏi. Lý Y Nhiễm là y tá chuyên chăm sóc cho Tô Thanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217706/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.