"Chết tiệt!” Đào Lâm không nhịn được nhỏ giọng chửi bậy một câu làm tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua.
Tiếng gió bên ngoài tàu điện ngầm dần dần nhỏ lại. Đoàn tàu tốc độ cao đưa một đoàn người thoải mái xuyên qua lòng đất tối tăm. Rất nhanh sau đó lại có một nhóm hành khách lên xuống tàu. Khi đoàn tàu bắt đầu khởi động thì tiếng gió lại trở nên sắc bén.
“Tần Yêu.” Một giọng nói vang lên trong đầu cậu vang vọng lên một cái tên.
“Đúng vậy!”
Đào Lâm hét lên vì quá vui mừng. Những người lúc đầu liếc nhìn cậu bị tâm trạng thất thường điên cuồng này làm sợ hãi. Một số người thậm chí không còn chỉ khinh thường nữa mà thậm chí còn chẳng dám nhìn, tầm mắt của bọn họ bắt đầu rời khỏi người Đào Lâm.
Trong thế giới của những người bình thường, thiên tài và kẻ mất trí mới là đồng loại, vì vậy con người thường có xu hướng muốn làm người bình thường.
“Tần Yêu có thể giúp mình, cô ấy có thể giúp mình lấy được tư liệu.”
Đào Lâm nhớ đến tư liệu nhận được ngày hôm qua thì trong lòng cảm thấy rất kϊƈɦ động, chỉ ước sao lúc này có thể bước qua cánh cửa thần kì lập tức trở về trường học.
Tất nhiên tàu điện ngầm không đạt được tốc độ lý tưởng mà Đào Lâm mong muốn.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, Đào Lâm còn phải ngồi vài trạm xe buýt nữa, nhưng ít nhất cậu ấy có thể trở lại trường Đại học G trước giờ lên lớp vào buổi chiều.
Dù đang trong giờ học nhưng Đào Lâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217709/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.