Phòng của Đào Lâm sáng đèn suốt cả đêm hôm đó, cậu ta đang xem lại kỹ càng từng bức anh một.Dáng vẻ của một người đàn ông trung niên dãi dầu sương gió, tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng, bình thường rất chú trọng hành động và chi tiết, dần dần hiện ra trước mắt của Đào Lâm.
Buổi sáng, Đào Lâm một lần nữa đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nhưng lần này, điện thoại di động của cậu ta lại không có chuông báo. Đào Lâm cả đêm ngủ không mơ mộng gì, cuối cùng mới sáng sớm đã đột nhiên mở mắt mà không hề báo trước.
Cậu ta lại một đêm nữa nằm ngủ trêи bàn làm việc, Đào Lâm vỗ vỗ vào cái cổ đang đau mỏi của mình, từ từ đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cậu ta chỉ nhớ tối hôm qua quả thực có một khoảng thời gian buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra được, chứ không hề nhớ bản thân đã ngủ từ lúc nào. Cậu ta lại một lần nữa ngủ thϊế͙p͙ đi vì kiệt sức.
Đào Lâm cầm lấy điện thoại di động, đột nhiên phát hiện bây giờ mới có bảy rưỡi sáng, mới sớm như vậy mà cậu ta đã tử tỉnh dậy rồi: “Cái đồng hồ sinh học chết tiệt này…” Đào Lâm lẩm bẩm một cách bất lực.
Màn hình máy tính trước mặt Đào Lâm cũng không thèm tắt, cậu ta vô thức dùng tay viết một vài đường trêи bảng điều khiển ghi chú của máy tính, màn hình máy tính lập tức sáng lên, chuyển sang trạng thái yêu cầu nhập mật khẩu.
Tối qua Đào Lâm không tắt máy tính, nó đã hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217714/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.