Đào Lâm nhìn lướt qua những bạn học vẫn đang còn ngẩn người trêи sân một lúc, rồi khẽ mỉm cười, đem mấy chai nước mình ôm trong tay đặt xuống đất rồi nói: "Mọi người đánh đi! Tôi còn có việc phải làm, phải về nhà một chuyến, hơn nữa tôi cũng không mặc quần áo thể thao ra ngoài, không tiện chơi cùng mọi người." Đào Lâm vội vàng nói rồi bước ra ngoài.
“Vậy thì…Vậy thì để lần sau chúng ta hãy đấu với nhau.” Lâm Quy Vấn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Đào Lâm đang rời đi hét to.
“Được.” Đào Lâm lịch sự trả lời lại, rồi tiếp tục bước đi.
Cậu cau mày nhớ lại những đôi mắt ngơ ngác khi nhìn thấy mình và cả sự im lặng đột ngột vừa rồi.
Đào Lâm biết chiếc mũ "Kẻ tình nghi" đã được chụp trêи đầu mình và ảnh hưởng của nó càng ngày càng lớn.
Sau khi ra khỏi sân thể ɖu͙ƈ, Đào Lâm đi bộ theo con đường mòn gần khuôn viên trường vì như vậy có thể đến cổng trường nhanh hơn rồi cậu bắt một chiếc xe nhanh chóng về nhà.
Đào Lâm chỉ có thể làm công việc phân tích hiện trường vụ án mạng ở nhà chứ không thể làm việc đó ở ký túc xá.
Đêm đó tại ký túc xá của Tần Yêu.
Lúc này chỉ còn một mình Tần Yêu ở trong ký túc xá. Các bạn cùng phòng của cô nếu không phải đang đi hẹn hò thì chính là đang ở phòng tự học chưa về. Thật ra đây chính là điều mà Tần Yêu muốn. Cô không bật đèn trong ký túc xá, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217712/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.