Ngay lúc máy tính đang ở chế độ ngủ khôi phục lại và hoạt động, máy tản nhiệt bắt đầu phát ra âm thanh ong ong nho nhỏ.
Máy tính quét được mặt của Tần Yêu xong, màn hình lập tức được mở ra.
“Tô… Thanh…” Tần Yêu nhìn chằm chằm lên tờ giấy trêи màn hình trông giống như một tờ chẩn đoán bệnh, ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng vang theo nhịp, sau đó cô nhẹ nhàng lẩm bẩm theo tiết tấu kia: “Bệnh tim… Phương pháp trị liệu duy nhất có thể giúp cô ấy sống sót là… Phẫu thuật thay tim…”
Tiếp theo, Tần Yêu cười như không cười mà hít một hơi, gập máy tính lại nhét thẳng vào trong ngăn kéo, bò lên chiếc giường được bao phủ bởi tấm màn màu đen ở phía trêи.
Trong ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoài cửa Cục Cảnh sát.
Đào Lâm đỗ xe xong, tuyết rơi bên ngoài chẳng những không có dấu hiệu ngừng lại mà càng ngày càng rơi nhiều hơn. Cậu dứt khoát đội mũ áo lông lên, tay đút vào trong túi quần áo, sau đó ung dung đi vào cửa lớn của cục cảnh sát.
Lúc anh đến Cục Cảnh sát cũng vừa đúng tám giờ rưỡi, chính là thời điểm các nhân viên cảnh sát lục tục đi vào guồng quay công việc với đúng cương vị của mình.
Đào Lâm vốn định chặn Dư Tử Giang lại ở cửa Cục Cảnh sát trước thời gian vào làm việc, cậu ấy không chờ nổi nữa mà muốn gặp mặt Dư Tử Giang, sau đó chui thẳng lên xe của anh ấy, buộc anh ấy phải đưa mình về xem lại đoạn video giám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217741/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.