Dư Tử Giang tức giận buột ra một câu chửi thề, kết quả của anh ấy lại bị Đào Lâm phủ nhận. Đào Lâm đứng ở cửa cục cảnh sát lâu như vậy, từ lúc đến cục luôn chỉ chờ Dư Tử Giang, nhất định cậu ta phải nhìn thấy chiếc xe của cục trưởng: “Cậu hãy nhìn xem tất cả âm mưu của cậu đều hiện hết trêи mắt, nhìn là biết là một người chẳng tốt đem gì!” Anh ấy mắng một câu.
“Thật ra cũng chỉ có một mình anh nghĩ tôi là người xấu.” Đào Lâm lắc đầu cười đau khổ: “Anh lại còn khiến cho nhiều người hiểu nhầm tôi là người xấu…”
“Thế sao, tôi giải quyết vì công việc chung mà còn phải xin lỗi cậu sao?” Dư Tử Giang trả lời lại.
Mau lái xe đi! Đừng làm lỡ giờ nữa!” Đào Lâm lạnh lùng nhắc nhở.
Hệ thống sưởi trong xe ô tô bật cao nhất cũng không thể làm dịu sự lạnh lẽo trêи khuôn mặt của Đào Lâm!
Dư Tử Giang “hừ” một tiếng khinh thường, lái xe ra khỏi cục cảnh sát.
“Nói tôi nghe về tình hình của người đàn ông đó đi.” Đào Lâm khoanh tay nói, tựa lưng nhìn con đường phía trước đã bị một lớp tuyết trắng bao phủ.
“Anh ta tên là Triệu Thần, lai lịch cũng không phải dạng vừa… Anh ta là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lẩu.” Dư Tử Giang vừa nói vừa cẩn thận lái xe: “Nhà anh ta ở khu biệt thự cao cấp.”
“Người có tiền mà lại đi giao lưu với những kẻ phạm tội trốn chạy, anh ta hồi đó không phải là đồng bọn của Thân Thụ Trung, chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217744/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.