Đào Lâm hoàn toàn thông cảm với hành động có phần hơi quá đáng của người phục vụ bàn.
Những người này thường xuyên làm việc ở quán bar nên cũng gặp gỡ rất nhiều người giàu có, hào phóng, nhưng gương mặt non nớt của Đào Lâm thật sự không giống một người giàu có chút nào.
"Anh yên tâm, tôi không mang theo nhiều tiền mặt nhưng tôi có đem theo thẻ. Tôi có thể thanh toán ngay bây giờ." Đào Lâm nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với người phục vụ bàn.
"Không phải, không phải... Tôi không có ý đó..." Người phục vụ hoảng hốt xua tay sợ làm khách hàng giận dữ thì việc buôn bán này lại xôi hỏng bỏng không.
"Tôi sẽ đi lấy ngay cho ngài..." Vừa nói xong anh ta vội xoay người đi lấy rượu.
Tất cả những gì vừa xảy ra trêи người Đào Lâm đều bị người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn thấy hết. Anh ta kinh ngạc há hốc miệng, tình cảnh vừa rồi thật sự đã giáng cho anh ta một gậy, làm người đàn ông say rượu này như muốn ngất đi.
"Nhân vật lớn, nhân vật lớn..." Người đàn ông cười khổ lắc đầu ngay lập tức thay đổi cách nhìn về Đào Lâm rồi chắp tay tỏ ý tôn trọng.
Đúng lúc này Đào Lâm nghe thấy trêи quầy bar nhẹ nhàng vang lên tiếng bình rượu va chạm với đá cẩm thạch. Cậu ta liếc qua nhìn thì thấy hai bình rượu thủy tinh màu nâu sẫm hoa lệ.
Người pha chế cung kính khom người chào Đào Lâm. Người tới mua rượu đến rồi đi, thật ra anh ta cũng không phải cúi đầu trước Đào Lâm, chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217786/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.