“Ngụy Thần Phong bảo cậu tới tìm tôi sao?” Đại Đao cuối cùng run rẩy nói.
“Không sai.” Đào Lâm gật đầu.
“Cậu là gì của ông ấy?” Đại Đao nhíu mày.
“Ông ấy có con lớn như vậy à?”
Đào Lâm cười mấy tiếng, mở điện thoại ra tìm trong đó một tấm ảnh chụp chung của cậu và Ngụy Thần Phong giơ trước mặt Đại Đao.
“Bạn vong niên.” Đào Lâm nhíu mày nói.
Đại Đao ngửa đầu thở dài, uống một hơi cạn sạch ly rượu Champagne, dường như đang thương hại chính bản thân mình.
“Người này uy hϊế͙p͙ đến Ngụy Thần Phong hay sao?”. Anh ta hình như có chút bận tâm nên rốt cuộc vẫn đưa tay ra, đem tấm ảnh chụp cầm lên.
“Vì một số nguyên nhân khó nói, tôi nhất định phải tìm được anh ta.” Đào Lâm nói.
“Cậu không muốn nói cũng không sao, chuyện Ngụy Thần Phong muốn tôi làm tôi sẽ giúp.”
Đại Đao cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó cầm tấm ảnh chụp tiện tay đưa ra sau. Lập tức có một người cầm lấy ảnh chụp Hồ Tông Hàn trong tay hắn ta.
“Tìm người này, mỗi một tin tức tôi cho năm vạn.” Đại Đao cũng không quay đầu lại mà giơ ra năm ngón tay.
Đám người đi theo phía sau hắn ta bắt đầu xôn xao, rục rịch.
Tiền bạc là thứ dễ dàng sai khiến bọn họ nhất.
“Anh Đao ra tay thật hào phóng.” Đào Lâm không khỏi cảm thán một câu.
“Cậu bảo Ngụy Thần Phong yên tâm, tôi sẽ giúp ông ấy tìm được người đó.” Đại Đao nhìn qua có vẻ vô cùng tự tin.
“Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một câu.” Đào Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217789/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.