Gió lạnh xào xạc, Tô Nguyên Thanh đi ra từ cục cảnh sát, không khỏi quấn chặt áo khoác trên người hơn một chút.
Xe của Văn Dương ở bên đường nháy đèn xi nhan, Tô Nguyên Thanh nhìn thoáng qua rồi cúi đầu lên xe.
Vừa lên xe, Văn Dương không kịp chờ đợi mà hỏi: “Cảnh sát hỏi gì?”
Tô Nguyên Thanh lắc đầu: “Anh yên tâm, chuyện này không kéo lên người chúng ta được, em đã đẩy tất cả lên người Tiền Đại Xuyên rồi.”
Nghe Tô Nguyên Thanh nói như vậy, Văn Dương nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng đập mạnh vào vô lăng.
“Có thể chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
Lông mày Tô Nguyên Thanh nhíu chặt: “Rời khỏi nơi này? Vì sao?”
Văn Dương cắn chặt răng: “Vừa rồi Giang tiên sinh liên hệ với anh, bãi bỏ chức vị của anh, bảo anh tìm đường sống khác.”
“Bãi bỏ? Giang Hoài? Vì sao?”
“Còn có thể vì sao, lần này không vặn ngã được Hoắc Tùy Thành, anh ta đương nhiên sẽ không vì anh mà đối đầu với Hoắc Tùy Thành! Anh ta và Hoắc Tùy Thành phong sát anh trong ngành, anh không thể ở nơi này nữa, sẽ không có ai dám dùng anh.”
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Văn Dương, Tô Nguyên Thanh nhất thời không biết làm sao.
Từ lúc Tiền Đại Xuyên bắt đầu phản bội cho đến bây giờ Văn Dương bị phong sát, kết cục này là điều ngoài dự đoán của cô ta.
“Thanh Thanh, em yên tâm, nơi này không ai dám dùng anh, chúng ta liền đến những thành phố khác, anh không tin Hoắc Tùy Thành và Giang Hoài có thể một tay che trời, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753548/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.