Quý Thư Dương muốn làm một tay đua, mơ ước lớn nhất là được trôi dạt trong bãi đua xe lớn nhất, tốt nhất.
Nhưng trong mơ, sau khi Quý Thư Dương trộm đi Hoắc Tiểu Tiểu từ bệnh viện, Hoắc Tùy Thành đuổi tới vùng hoang vu, đánh gãy chân hắn ta.
Thật sự đánh gãy, đi đường khập khiễng, hoàn toàn thay đổi cuộc sống và tương lai của hắn ta.
Sau khi bị què, giấc mơ đua xe vỡ vụn, Quý Thư Dương vẫn luôn uể oải suy sụp ở nước ngoài, mãi cho đến khi Hoắc Tùy Thành đền tội cũng chưa từng xuất hiện.
Hoắc Tiểu Tiểu thấy vui mừng vì trước đây bố cô thay đổi suy nghĩ, không thật sự đánh gãy chân Quý Thư Dương.
Cô thật sự thích người cậu này, không quá nhiều tâm cơ, cầm được thì cũng buông được.
Mặc dù cô không muốn ngồi ghế phụ của cậu đi đua xe nhưng càng không hy vọng nhìn thấy kết cục của hắn ta giống như trong mơ, mất đi giấc mơ, chán chường sống hết nửa đời sau.
Quý Thư Dương được bác Trần tiễn ra khỏi Hoắc Công Quán, Hoắc Tiểu Tiểu đi qua lại ngoài cửa thư phòng, chờ bố cô và anh Tiểu Vũ nói chuyện xong.
Chuyện lần này, nhân chứng vật chứng đều có, nguy cơ của bố cô có lẽ là đã được giải trừ rồi nhỉ?
Công lao lớn nhất của tất cả chuyện này còn phải thuộc về cô, nếu như không phải cô làm người trung gian xoa dịu mâu thuẫn của bố cô và cậu cô, hiện tại cậu cô đã sớm ra nước ngoài, không có nhân chứng, bố cô có thể đấu thắng hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753550/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.