Nụ cười lễ phép lại khách sáo của Quý Thư Dương dần dần biến mất.
Hoắc lão tiên sinh đây là ngoại giao trước quân sự sau, dùng ảo giác của sự hòa ái để làm giảm bớt sự đề phòng của hắn, bước tiếp theo là giết đến khiến hắn trở tay không kịp.
Hai năm trước Hoắc Tùy Thành ngang ngược càn rỡ, mang theo nhiều người như vậy đơn phương đánh một mình hắn, mối thâm thù huyết hải này, hắn và Hoắc Tùy Thành không đội trời chung!
Có nhân tất có quả, nếu như không phải vì mối thâm thù huyết hải này thì sao hắn lại bị người ta xem như một công cụ, vô cớ mà đi hãm hại Hoắc Tùy Thành.
Mọi thứ mà Hoắc Tùy Thành có thể có hôm nay, hoàn toàn là do hắn ta gieo gió gặt bão!
“Hoắc lão tiên sinh, chuyện này tôi cũng là bị người ta lừa… lúc ấy hắn lấy chứng cứ ra, tôi…”
“Hắn? Ai?”
“...”
Thấy Quý Thư Dương im lặng không nói, khóe miệng của Hoắc lão tiên sinh nâng lên, khẽ cười, ông không còn ép sát từng bước không buông nữa, giọng điệu hòa hoãn, vẻ mặt từ ái: “Thật ra cậu không nói thì tôi cũng biết là ai bảo cậu làm như vậy.”
“Ngài biết?”
“Muốn điều tra ra chuyện này không phải rất dễ dàng sao? Được rồi, chuyện quá khứ đều qua rồi, cậu là cậu của Tiểu Tiểu, lại do Tiểu Tiểu mời tới, hôm nay chúng ta không nói về chuyện này.”
“...” Người nói chuyện là ông, người không nói chuyện cũng là ông.
Quý Thư Dương ở trong lòng nhỏ giọng lầm bầm.
Giống như để làm dịu đi bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753551/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.