Hoắc Tiểu Tiểu trợn mắt há mồm, không thể tin vào lỗ tai mình.
Cũng ném cô xuống biển?
Hổ dữ không ăn thịt con, bố cô hung tàn như vậy sao?
Không đúng, chắc chắn là đang hù dọa cô.
Xem cô là trẻ con dễ hù dọa?
“Không được!”
“Không được cái gì?”
“Không được… ném xuống biển!”
Nhìn đôi mắt mở to của Hoắc Tiểu Tiểu, bàn tay bóp má cô nhóc của Hoắc Tùy Thành dừng lại, anh cười: “Nghe lời thì không ném.”
Ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu đầy sự oán niệm nhìn bố.
Hoắc Tùy Thành nhìn khuôn mặt nhỏ ủ rũ ỉu xìu của cô, cảm xúc phiền muộn ở đáy lòng bị quét sạch, anh ôm cô ngồi vào sau bàn, hỏi: “Đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ?”
“Muốn… muốn ở cùng bố.”
“Bố còn công việc chưa làm xong, con tự ngủ trước đi, bố đưa con về phòng.”
Trong khoảnh khắc bố đứng dậy, Hoắc Tiểu Tiểu cầm chặt lấy cà vạt của bố kéo xuống một cái, không cẩn thận đã thắt cổ lại: “Bố ơi, có chuyện… con muốn nói với bố.”
“Khụ khụ…” Hoắc Tùy Thành nghiêng đầu ho trầm thấp khan hai tiếng, nắm lấy tay của cô nới lỏng nút thắt cà vạt, thở sâu: “... Chuyện gì?”
Hoắc Tiểu Tiểu lập tức buông tay ra, mở to đôi mắt vô tội nhìn bố mình: “Ông nội nói, muốn đưa con đi nhà trẻ?”
“Không phải con luôn muốn ra ngoài chơi sao? Trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con.” Hoắc Tùy Thành nhìn vẻ u sầu trên mặt cô, hỏi: “Không muốn đi nhà trẻ?”
Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Muốn ở nhà với ông nội, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753601/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.