Hoắc Tiểu Tiểu không đến sinh nhật của Dịch Khiêm.
Lúc đầu ở trong điện thoại cô cũng không đồng ý với cậu là sẽ đi, cho nên cũng không tồn tại chuyện thất hứa.
Nguyên nhân không đi rất đơn giản. Sau khi Dịch Khiêm gọi điện thoại cho cô xong, Hoắc lão tiên sinh cười nhìn cô rồi hỏi: “Tiểu Tiểu có bạn mới rồi?”
Cô nghiêm túc suy nghĩ, mới quen biết có một ngày, quá trình cũng không tính là vui vẻ, có lẽ là cũng không tính là bạn đâu nhỉ?
“Cậu bạn nhỏ nhà họ Dịch gọi điện thoại cho con, tìm con làm gì?”
“Anh ấy nói… mời con tham dự sinh nhật của anh ấy.”
“Vậy Tiểu Tiểu muốn đi không?”
Mặc dù khuôn mặt của mấy đứa trẻ đó bóp sướng nhưng chúng lại ngây thơ không hiểu chuyện, trêu chọc một chút đoán chừng sẽ khóc mất, không dễ chơi.
Cô lắc đầu.
Không thú vị, không đi.
Thấy Hoắc Tiểu Tiểu cũng không quá tình nguyện, Hoắc lão tiên sinh cũng không cưỡng ép cô: “Được, không đi thì không đi. Ông nội thương lượng với con một chuyện, Tiểu Tiểu muốn đi nhà trẻ không?”
Hoắc Tiểu Tiểu giật mình.
Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.
Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy.
Bị đưa đi nhà trẻ không phải là chuyện lúc ba tuổi sao? Sao cô mới hai tuổi mà đã bị đưa đi nhà trẻ rồi?
“Nhà trẻ?”
“Đúng, không phải con luôn muốn đi ra ngoài chơi sao? Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với con…” Lời còn chưa nói hết, Hoắc lão tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753602/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.