Hoắc Tiểu Tiểu rất tức giận!
Cũng không biết đời trước cô hủy diệt trái đất hay là không đỡ ông cụ nào đó ngã xuống mà đời này phải giày vò cô như thế, phát cho cô một ông bố như thế.
Đó là tiếng người sao?
Đó là việc làm của con người sao?
Lấy dây dắt chó để dắt cô? Không có dây giữ người sao!
Xem cô là chó mà dắt à!
Cô là chó, thế Hoắc Tùy Thành là gì?
Chó bố sao?!
Hoắc Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn Hoắc Tùy Thành, mắt trừng lên như chuông đồng, b ắn ra sự khôn khéo như tia chớp, cô đưa tay hất một cái, dây thừng dẫn dắt trên tay biến thành một gợn sóng, cong lại như con rắn mà lay động về phía cổ tay Hoắc Tùy Thành.
Nhưng bởi vì cô người nhỏ sức lực không đủ lên gợn sóng lắng lại ở giữa đường, không đến gần Hoắc Tùy Thành được một chút nào.
Hoắc Tùy Thành cũng không nghĩ tới sợi dây mà mình tiện tay lấy vậy mà lại cùng một kiểu dáng, màu sắc với dây dắt chó của cô gái trước mặt.
Nhìn đôi mắt trừng lên giống như chuông đồng của Hoắc Tiểu Tiểu, anh liền biết có giải thích thế nào thì tiểu quỷ thù dai này cũng sẽ không nghe.
Trong lòng nó đã nhận định rằng mình coi nó là chó.
“Bố vì sao!” Hoắc Tiểu Tiểu chỉ dây thừng dẫn dắt trên tay mình, tức giận đến mức nổi trận lôi đình: “Mở ra!”
Chỗ này chính là bãi cát ở bờ biển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thả dây dẫn ra, nó vắt chân lên cổ chạy lung tung thì nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753607/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.