Hoắc Tiểu Tiểu tự bế rồi.
Nghĩa trên mặt chữ.
Cô biết bố của cô không phải là người tốt lành gì, nhưng thật sự là cô ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, dưới tình huống cô đã giơ cờ trắng rồi mà bố cô vẫn không buông tha cho cô!
“Tiểu Tiểu, nào, nói cho cô biết, hai bức tranh này con thích bức nào? Dùng một ngón tay để chỉ được không?”
“Tiểu Tiểu, đây là thuốc màu, lúc vẽ tranh chúng ta dùng cọ quét lên trên giấy, con xem, chính là như vậy…”
“Tiểu Tiểu, cùng cô sờ phím đàn một chút… Đúng, chính là như vậy, chúng ta dùng sức ấn xuống…”
Hoắc Tiểu Tiểu cạn lời.
Mẹ nó, vì sao?
Thu lấy cờ trắng của cô thì không phải là chấp nhận lời đầu hàng của cô sao?
Cha con hòa thuận là một câu chuyện được ca tụng tốt đẹp dường nào, vì sao còn phải làm cô tổn thương vậy?
Nguyên một ngày dài đằng đẵng, giáo viên mỹ thuật đến rồi đi.
Giáo viên piano đến rồi đi.
Giáo viên Taekwondo đến rồi đi.
Hai giáo viên trước đó cô cũng nhịn.
Taekwondo?
Hoắc Tiểu Tiểu nắm tay thành nắm đấm, nhìn cánh tay và bắp chân của mình, lại một lần nữa xác định sự độc ác của Hoắc Tùy Thành.
Chắc chắn là bố cô muốn cô chết!
Trước khi giáo viên Taekwondo rời đi còn lễ phép mà hàn huyên vài câu với Hoắc lão tiên sinh.
“Lão tiên sinh, tiểu thư quả thật thông minh hơn mấy đứa trẻ đồng lứa rất nhiều, nhưng thân thể cô bé vẫn chưa phát d*c hoàn toàn, mấy năm này không quá thích hợp để học Taekwondo.”
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753608/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.