Hoắc Tiểu Tiểu khắc phục khó khăn một cách đẹp mắt, đuôi của cô cũng muốn vểnh lên rồi.
Ăn cơm tối xong, Hoắc Tiểu Tiểu không kịp chờ đợi mà kéo Hoắc Tùy Thành ngồi lên ghế sô pha.
“Bố, vàng! Còn có… còn có cái này cái này cái này!” Hoắc Tiểu Tiểu bày ra từng thứ tiền mồ hôi nước mắt trong cặp sách nhỏ ở trước mặt Hoắc Tùy Thành, để ông bố nhà mình ghi nhớ, sau này phải tặng gấp đôi những món quà nào cho cô.
Hoắc Tùy Thành sảng khoái đồng ý: “Yên tâm, bố sẽ nhớ kỹ.”
Phản ứng của bố quá sảng khoái, vượt ra khỏi ý muốn của Hoắc Tiểu Tiểu, sau mấy lần giao thủ với Hoắc Tùy Thành khiến lòng cô có chút run rẩy, cô luôn cảm thấy sau sự đồng ý sảng khoái đó là ‘âm mưu quỷ kế’ nhằm vào cô.
Cô cẩn thận hỏi bố: “Thật sao?”
“Đương nhiên, bố lừa con lúc nào chưa?”
Hôm qua. Hoắc Tiểu Tiểu ở trong lòng trả lời.
Có điều ngẫm lại thì cũng không có gì không đúng, dù sao thì có ông nội tọa trấn làm chỗ dựa cho cô, bố cô còn có thể lật tung trời lên hay sao?
Nhưng rõ ràng là Hoắc Tiểu Tiểu đã đánh giá thấp bố của cô.
“Bố, con thương lượng với bố một chuyện.”
Hoắc lão tiên sinh ở một góc trong phòng khách tự tay lau sạch bình hoa cổ mà ông đấu giá được, tựa như không nghe thấy Hoắc Tùy Thành gọi ông.
“Bố…”
“Bố!”
Mãi đến sau khi Hoắc Tùy Thành gọi thêm hai tiếng, lúc này Hoắc lão tiên mới nâng đầu lên, giống như là vừa mới nghe thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753609/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.