Thấy Hoắc Tiểu Tiểu ngủ trên giường thành một khối, Hoắc Tùy Thành theo bản năng nhìn cửa.
Chốt cửa cách mặt đất cao như vậy, hoàn toàn không phải cái chiều cao của Hoắc Tiểu Tiểu có thể với tới được, con bé vào bằng cách nào?
Bảo mẫu trong nhà ôm con bé tới?
Mang theo nghi vấn này, Hoắc Tùy Thành mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa có đặt một chiếc ghế đẩu, Hoắc Tùy Thành đã từng nhìn thấy chiếc ghế đẩu này trong phòng của Hoắc Tiểu Tiểu.
Hoắc Tiểu Tiểu mới một tuổi, tay ngắn chân ngắn không tự mình bò lên giường được, nhưng con bé lại không thích được người khác ôm giống như tàn phế, cho nên người lớn đã đặt một chiếc ghế đẩu trong phòng để cho cô nhóc bình thường leo lên leo xuống.
Cho nên, là tự con bé xách ghế đẩu, tự mở cửa tự vào phòng?
Hoắc Tùy Thành thò đầu nhìn thoáng qua hành lang, cửa phòng của Hoắc Tiểu Tiểu ở bên tay phải cách đó không xa mở mé, ánh đèn màu quýt ấm áp chiếu vào trong hành lang lờ mờ.
Ai bảo con bé tới đây?
Hoắc Tùy Thành quay người trở về phòng, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nằm ngáy o o ở một góc trên giường, có lẽ là vì đắp chăn bị nóng nên đổ không ít mồ hôi, tóc đen mềm mại bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dính trên trán.
Ánh mắt anh dừng lại trên phần giường bên cạnh cái miệng hơi nhếch của cô, chỗ ấy đã bị cô vẽ lên một tấm bản đồ nhỏ.
“...” Hoắc Tùy Thành có chút bệnh sạch sẽ cau mày.
Ngay lúc Hoắc Tùy Thành chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753619/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.