Không kích động là giả.
Hoắc Tiểu Tiểu nằm trong nôi ròng rã một tháng, lúc cô cảm thấy tứ chi của mình đều sắp thoái hóa rồi thì cuối cùng cô cũng học bò xong.
Từ khi học bò xong, hai tay hai chân của cô liền không nghỉ ngơi chút nào, có thể bò trên mặt đất thì tuyệt đối không nằm trong nôi làm cá ướp muối.
Sau này tám tháng đã học được đi lại, mỗi ngày hai cái chân ngắn của cô nện bước một cách vui sướng ở trong biệt thự đi không ngừng nghỉ.
Bây giờ biết nói chuyện rồi, Hoắc Tiểu Tiểu kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, hai cái chân nhỏ chạy về phía Hoắc Tùy Thành đều đang run rẩy, vì để xác định mình thật sự biết nói chuyện rồi, trong miệng cô gọi “bố” liên tục không ngừng, cô tuyệt đối không lo mình sẽ ngã sấp mặt ngay trước mặt mọi người.
Bước loạng choạng năm sáu mét, cô tăng nhanh bước chân, lao tới trước một phát, hai tay nắm chặt lễ vật đâm đầu vào trong ngực Hoắc Tùy Thành, cái miệng nhỏ cười toe toét đến mang tai, đôi mắt to như nho đen híp lại thành một đường nhỏ, giọng nói non nớt mơ hồ gọi bố.
Có lẽ là do thiên tính, lúc Hoắc Tiểu Tiểu xoay người nhìn về phía mình, thân thể Hoắc Tùy Thành đã nhanh hơn suy nghĩ của đại não, cánh tay không tự chủ được mà cứng đờ, chuẩn bị sẵn sàng, ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào trong lòng dễ như trở bàn tay.
Mãi đến khi anh kịp phản ứng lại thì cô nhóc mềm mềm nhỏ nhỏ trong khuỷu tay đã ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753620/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.