Khi tôi nói tin đính hôn cho cha mẹ, họ vô cùng kích động. Còn em gái tôi, không biết là do phụ nữ có thai đặc biệt đa sầu đa cảm hay thế nào, vậy mà em khóc, vừa nói “Trời ạ anh tôi sắp đính hôn”, vừa chảy nước mắt nhào vào ngực chồng, hại tôi phải dỗ thật lâu.
Dự tính một tháng nữa em sẽ sinh, cha mẹ tôi muốn ở nhà trông nom em, không có thời gian rảnh, mà bản thân tôi kỳ thực cũng không có ý định để họ tới. Đây chỉ là một hình thức, không cần quá nhiều người tham dự, chúng tôi thậm chí không định cử hành nghi thức long trọng. Tất cả giai đoạn chuẩn bị trước, cũng chỉ là cùng đi chọn một đôi nhẫn kiểu dáng không tồi, sau đó cùng nhau đeo lên.
Tôi cũng từng nghĩ tới hôn lễ của mình sẽ như thế nào, có hoa tươi hay không, cầu hôn thì cầu ở đâu, có chụp ảnh hay không, có hoa đồng (2) hay không? Nhưng khi ngày đó thực sự đến, bạn sẽ phát hiện tất cả đều không quan trọng, bởi vì quan trọng nhất là bạn đã đạt được. Bạn sắp có vị hôn phu, bạn sắp kết thúc cuộc sống độc thân dài đằng đẵng, cảm giác này vô cùng kỳ diệu!
Cơ mà cho dù đính hôn là chuyện riêng của hai người, tôi vẫn dùng phương thức trực quan nhất phát tán tin tức này ra ngoài.
Bình thường tôi không đăng gì đó trên mạng xã hội, thứ nhất là không biết đăng gì, thứ hai tôi không thích phơi bày cuộc sống riêng trên mạng, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-ban-cach-theo-duoi-nam-than/1913622/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.