Mọi người đã lâu không gặp. : )
Lam Sơn đi rồi, hôm qua tôi tiễn cậu ấy vào cửa an ninh.
Hai tháng này, là hai tháng vui vẻ ngọt ngào nhất trong đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự nguyện cùng một người dính lấy nhau 24 giờ mà không thấy phiền chán.
Cho dù là lúc làm việc, hay là sau khi tan làm, chúng tôi vẫn luôn bầu bạn với nhau.
Có người sẽ cảm thấy như vậy quá mức áp lực, sẽ rất nhanh chán nhau, nhưng tôi vô cùng hưởng thụ. Cảm giác đó quá tốt đẹp. Trong lòng thỏa mãn, lại không có một chút tình cảm dư thừa, tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc. Nó sẽ khiến bạn cho dù ngoài phòng là mưa to gió lớn cũng cảm thấy mình đang ở trên thảm cỏ xanh được ánh mặt trời chiếu rọi; sẽ khiến bạn vì một chuyện nhỏ không đáng kể đã có thể cười ngây ngô thật lâu từ tận đáy lòng; sẽ khiến trái tim bạn mềm mại chưa từng có.
Nhưng hai tháng đúng là quá ngắn, ngắn đến mức tôi còn chưa kịp hiểu rõ thì đã kết thúc.
Một ngày trước khi Lam Sơn đi, tôi giúp cậu sắp xếp hành lý, những y phục này hai tháng trước mới đến nhà tôi, thậm chí vừa mới bắt đầu quen thuộc với tủ quần áo của tôi, hiện tại chúng lại phải rời đi, nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm thấy xót xa trong lòng.
Cho dù có nói với bản thân rằng cậu ấy chỉ rời đi sáu tháng, chỉ 183 ngày, còn chưa ly biệt, nỗi buồn chia ly đã bao phủ quanh tôi.
Tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-ban-cach-theo-duoi-nam-than/1913625/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.