Trong khi Hạ Minh Lam vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm hai mét, vừa tắm vừa hát linh tinh thì bên này Hàn Tâm Kỳ vẫn còn đang bộn bề với công việc.
"Hàn tổng còn chưa về?" Giọng nói êm tai ân cần kia xuất phát từ cô gái xinh đẹp có nét trầm tĩnh tên An Hòa.
"Tôi còn chút việc" vẫn là giọng điệu không chút biểu cảm nào. Hàn Tâm Kỳ chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Được rồi, tôi là mang điểm tâm tới cho cô", An Hòa nhìn người trước mắt, lắc đầu rồi đặt đồ ăn trên bàn trà.
"Cái người này, cậu có cần phải điên cuồng làm việc như vậy không chứ. Vì người đó mà trở nên lạnh lùng như vậy, ngay cả người bạn thân như mình cậu cũng không thèm quan tâm. Sao cậu không dành thời gian đi tìm đối tượng khác đi. Không thể cứ ôm trong lòng mối tình cũ làm cậu đau khỗ như vậy mãi được...Cũng 8 năm rồi còn gì...", An Hòa buồn bã khuyên.
Kỳ thật người bạn này trước kia không phải là người như vậy, chỉ vì cú sốc kia quá lớn...
"Đồ ăn đưa rồi, cậu về nhà đi", Hàn Tâm Kỳ nhớ tới chuyện cũ có chút đau lòng nhưng không biểu hiện ra mặt, trước nay nàng luôn che giấu cảm xúc của bản thân, lại càng không muốn nhớ về chuyện ấy.
"Được rồi hết cách với cậu, cậu ăn đi. Đừng tăng ca khuya quá. Mình về trước."
Tiếng giày cao gót đi xa, lúc này Hàn Tâm Kỳ mới buông tài liệu ngồi tựa vào ghế, thở dài. Gương mặt trắng trẻo được ánh đèn bàn chiếu lên, kỳ thật Hàn Tâm Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041325/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.