Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tất cả nhân viên sẽ cùng nhau leo núi Ngũ Kỳ. Nghe nói trên đỉnh núi có chùa nhân duyên còn có vườn hoa anh đào đang vào mùa vô cùng xinh đẹp.
Nói là leo núi nhưng thực chất chỉ là đi bộ men theo sườn núi để đến đó, vì đường hơi dốc nên cần chút sức lực.
Để tiện đi lại mọi người đa phần mặc đồ thể thao năng động, Hàn Tâm Kỳ mặc áo thun và quần legging ôm sát cơ thể tôn lên vóc người hoàn hảo, mái tóc đen được cột lên gọn gàng để lộ cái ót quyến rũ. Hạ Minh Lam cũng mặc một bộ đồ thể thao phù hợp, tóc được búi củ tỏi trong rất đáng yêu.
Lúc xuất phát mọi người đi cùng nhau, Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam đi cuối cùng còn An Hòa tràn đầy sinh lực kéo Dương Di băng băng đi trước mọi người. An Hòa nói muốn tới chùa nhân duyên trước tiên.
Hàn Tâm Kỳ thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, Hạ Minh Lam thoải mái đi cùng. Vì đường ở đây dốc và nhỏ nên hầu như chỉ có thể đi bộ lên, không chỉ có du khách mà còn có cư dân sinh sống trên núi đi lại. Không khí trong lành và cuộc sống người dân bình dị làm Hàn Tâm Kỳ cũng thấy rất thoải mái.
"Oa những người ở đây gánh nước đá xa như vậy sao?"
Hạ Minh Lam nhìn một ông chú tuổi trạc 40 hì hục gánh hai cây nước đá từ chân núi lên, hai cây nước đá vừa dài vừa nặng vậy mà ông chú gánh còn nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041378/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.