Phương Kỳ Nhiên đứng ở một góc trong văn phòng, cánh tay bị bà Kỳ nắm chặt. Cậu chẳng dám giãy giụa mạnh, chỉ có thể khẽ cầu xin không ngừng, “Mẹ, mẹ buông con ra! Mẹ để con qua đó đi! Du Vãng! Ông nội, ông đừng đánh nữa! Mẹ buông tay ra!”
Du Vãng quỳ trên mặt đất cách đó mấy bước, sống lưng ưỡn thẳng. Cụ Du vung cây gậy ba-toong nện xuống thật mạnh, mỗi lần nện xuống đều đi kèm với một tiếng quát mắng.
“Cậy tài khinh người!”
“Hoang tưởng tự đại!”
“Làm trái luân lí!”
Du Vãng vẫn luôn cắn răng chịu đòn, cũng không cãi lại, mãi cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng mới gian nan ngẩng đầu lên, mấy phát đánh kia của ông cụ đều dùng hết sức lực. Du Vãng có thể nếm được vị máu tươi trong miệng, “Chúng con không… làm trái luân lí.”
“Nói láo!” Ánh mắt cụ Du đã bốc hỏa lên rồi, nếu không phải trợ lý ngăn cản chắc ông đã đánh một gậy lên đầu Du Vãng, “Tôi hỏi anh, hai bức tranh này có phải một mình anh vẽ không?”
“Phải.”
“Du Huyền Thanh! Anh thật sự biết làm tăng thêm thể diện cho tôi!” Ông cụ quăng gậy đi, chiếc gậy loong coong kêu mấy tiếng. Ông cụ ngồi lại lên ghế, sắc mặt trắng bệch, trợ lý rót cho ông cốc nước cũng bị đẩy ra. Ông hít thật sâu mấy hơi liền sau đó mắng, “Lúc ban giám khảo gọi điện cho tôi tôi còn không tin! Chuyện lừa dối thay cho người khác đến mức độ này sao có thể là việc mà con cháu nhà họ Du tôi có thể làm ra chứ? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510247/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.