Bình thường, bà Kỳ dạy Phương Kỳ Nhiên đều không chịu ngồi yên, hiệu quả học tập cũng không cao, kết quả là buổi tối hôm đó Phương Kỳ Nhiên mang theo mùi đồ nướng khắp người về nhà, còn ôm một con chó con, vừa vào nhà liền ôm bà và ba cậu, “Con yêu nhà mình!” Nói xong thì cậu liền vào phòng, chỉ còn lại hai người ngơ ngác nhìn nhau ở phòng khách.
“Nếu không phải là không ngửi thấy mùi rượu thì em còn tưởng nó say rồi ấy, tự nhiên phát điên cái gì.” Bà Kỳ nói.
“Chắc là tự nhiên cảm xúc dâng trào, người trẻ tuổi nghĩ cái gì thì là cái đó.” Ba Phương nhấc chân đi về phía phòng bếp, “Anh cũng bị mùi trên người nó xông cho đói bụng rồi, làm ít đồ ăn khuya ăn đi.”
Phương Kỳ Nhiên vừa cảm giác được trời sáng, lần đầu tiên tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu, ngoảnh lại tìm thấy cún con đang nằm trên tấm đệm mềm mại trên ghế. Cậu cười ngốc nghếch, mò mẫm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Du Vãng.
“Anh dậy chưa? Đi ăn sáng cùng nhau không?”
Qua vài phút thì Du Vãng trả lời, “Hai ngày này anh có chút việc, em thành thật ngốc ở nhà đi, gặp ở trường sau.”
“Cái gì thế, tối qua vẫn còn ngọt ngọt ngào ngào mà.” Phương Kỳ Nhiên bĩu môi, tìm một sợi dây thừng tròng lên cổ cún con dắt ra ngoài đi dạo.
Du Vãng ngồi trước giá vẽ trầm tư, anh giữ một cây bút gãy trong tay, dằm gỗ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay nhưng dường như anh không hề hay biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510248/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.